1. Ngày xưa thầy còn nhận làm cô dâu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


p1

plot: Dương là một gia sư có tiếng ở Hà Nội. Một lần nọ anh được bạn thân mẹ nhờ dạy kèm cho con trai chị ấy, Dương thấy khó từ chối nên miễn cưỡng nhận dù biết con trai chị là một học sinh cá biệt khó dạy dỗ. Tình cờ, anh phát hiện ra bí mật động trời của cậu học trò.

.....

Gia sư dạy toán kém hơn hắn nửa cái đầu, không biết là con lai hay đi nhuộm mà tóc anh rực rỡ một màu cam nổi bật, ai không biết còn tưởng gia sư hai bảy tuổi này mới mười sáu hai mươi.
Hắn cất gọn quả bóng chuyền vào túi, chưa chào một câu đã vội vã cầm cặp sách lên phòng.

- Hùng! chào thầy chưa mà đi?!

Mẹ hắn gọi với, xấu hổ kể với gia sư.

- Đấy, thầy xem, càng lớn càng hỗn. Chị mời phải trên dưới năm bảy thầy cô mà chưa ai trị được nó cả. Thầy không cần cố quá, nếu thấy không ổn cứ nói với chị.

Dương ngày trước cũng học dốt, sau này do mẹ đôn đốc mới chịu chăm chỉ học hành, hai sáu tuổi lấy bằng thạc sĩ rồi nhận dạy học tại gia luôn. Lương lậu không quá dư dả nhưng đủ cho anh tiêu xài. Những lứa học sinh anh dạy thường từ khá giỏi đổ lên, hiếm lắm mới có mấy đứa trung bình khá. Bản thân anh biết kèo này khó, nhưng chị nhà lại là bạn thân mẹ anh, không nhận cũng khó.

- Không sao chị, chắc do em chưa có động lực học, để em thử đốc thúc vài hôm xem.

Miệng cười nói nhưng sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Thằng oắt con nhà này công nhận đẹp trai cao ráo nhưng có vẻ bướng, không biết có chịu hợp tác không đây.
Lòng anh nặng trịch bước lên cầu thang, vừa lúc gặp Hùng mở cửa phòng định bỏ trốn.

Mặt đối mặt.

Cả hai xấu hổ không nói câu nào, Hùng ngược lại chủ động bắt chuyện.

- Thầy..vào phòng đi.

Dương vội bước vào.

Nhưng rồi anh khựng lại, sững sờ nhìn vào căn phòng tối.

Ngoài trời đã chiều tà sẩm tối, nhưng thị lực Dương quá đủ để nhận ra trước mắt anh là cả một mảng tường dán đầy những bức ảnh, có lớn, có nhỏ, có cái được cắt nham nhở từ ảnh tập thể, có cái được đóng khung cẩn thận, treo lên gọn gàng.

Nhưng điều đặc biệt, nhân vật chính trong mọi ảnh đều là cùng một người. Bất ngờ hơn, người đó không ai khác chính là anh. Nhật Hướng Tường Dương.

Sự sợ hãi xâm chiếm cơ thể, chân tay bủn rủn, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Dương, bình tĩnh lại.

Tâm trí anh rối bời, lòng tự chất vấn bản thân liệu mình đã gặp cậu học trò này trước đây.

- T-thầy!

Giọng ai đó run run, Hùng nhận ra bản thân bất cẩn quên không kéo rèm, lại vô tình để lộ ra bí mật hắn đã giấu giếm nhiều năm. Lén nhìn tròng mắt Dương ngập tràn sợ hãi, lòng hắn như bị bóp chặt.

Thầy sợ hắn.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro