Tôi nợ em một lời xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa, nhìn những giọt mưa rơi bên ngoài cửa sổ em lại nhớ tới anh. Trời hôm nay mưa không to lắm, nó khiến em nhớ đến ngày anh và em chia tay. Ngày hôm đó, trời cũng có mưa!

Anh có biết không, mỗi giọt mưa rơi như những nhát dao đâm sâu vào trái tim em vậy. Nó khiến trái tim em đau in ỏi, tưởng chừng như ngừng đập. Lúc đó em hận anh lắm! Hận anh vô cùng! Hận vì anh đã ra đi không một lí do. Hận anh đã bỏ rơi em mặc cho em đã ra sức níu kéo. Khi ấy em chỉ mún chạy đến giết chết anh thôi! Nhưng em không thể vì em còn quá yêu anh.

Từ lúc anh ra đi, em cô đơn vô cùng. Một ngày trôi qua với em rất vất vả và khó khăn. Không còn ai buổi sáng đánh thức em, tặng em một nụ hôn ngọt ngào. Không còn ai cưng chiều mỗi khi em làm nũng. Không còn những cái ôm ấm áp khi em sợ hãi. Anh đi em như mất tất cả! Em phải tập quen việc mỗi sáng thức dậy một mình. Tập quen việc tự chăm sóc bản thân. Cố gắng không khóc mỗi khi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy cô đơn. Những lúc đó em thật sự rất nhớ anh, rất cần anh! Nhưng càng nhớ em lại càng hận anh đến tận xương tuỷ. Em tưởng chừng như chẳng thể nào tha thứ được cho anh vì đã bỏ rơi em, cho đến một ngày em đọc được lá thư anh gửi cho em:

" Trùng Khánh, ngày...tháng...năm...
Gửi Vương Nguyên, tiểu bảo bối đáng yêu trong lòng anh! Anh biết khi em đọc được bức thư này là lúc chúng ta đã chia tay, và có lẽ anh không còn trên cõi đời này nữa. Anh biết bảo bối của anh chắc đang câm ghét và hận anh lắm! Anh biết chứ! Anh biết mình đáng trách vô cùng vì đã ra đi không cho em biết lí do. Đáng trách vì đã bỏ rơi em dù em đã cố gắng giữ anh lại. Đáng trách vì không chạy tới ôm em khi em khóc. Nhưng tiểu bảo bối à! Hãy hiểu cho anh, vì nếu ngoảnh mặt lại anh sợ mình sẽ không đủ can đảm đối mặt với sự thật rằng anh sẽ mất em. Sẽ không đủ can đảm để bước tiếp. Nên anh đành làm ngơ mặc cho trái tim mình rỉ máu.

Nguyên Nguyên, em biết không! Lúc chúng ta vừa chia tay xong cũng là lúc anh phải nhập viện để trị liệu nhầm kéo dài sự sống. Anh chẳng muốn như vậy chút nào, anh biết rõ bản thân mình, biết rõ bệnh tình mình. Nhưng anh vẫn phải cố gắng một phần vì mẹ, một phần vì cả em nữa. Từ lúc nhập viện anh ngày nào cũng nhớ em, nhớ em phát điên! Chỉ muốn tới ngay bên em hôn vào đôi môi ngày đêm làm anh say đắm. Anh lo cho em lắm! Không biết bảo bối của anh sẽ sống sao khi không có anh bên cạnh. Rồi ai sẽ chăm sóc vô về em đây? Rồi ai sẽ thay anh ôm lấy em mỗi khi em khóc hoặc lo sợ? Nhưng anh tin rằng bảo bối của anh rất mạnh mẽ, em sẽ sớm ổn thôi! Sớm tìm được một tình yêu khác thôi, anh tin là như vậy! Em chính là niềm tin, niềm hy vọng giúp anh vượt qua những cơn đau, những bài vật lý trị liệu đầy đau đớn. Em chính là niềm tin của anh đó! Hứa với anh, đừng khóc em nhé! Hãy cười lên, lúc em cười giống như một tiểu thiên thần đáng yêu và hồn nhiên vô cùng. Thứ anh yêu nhất chính là nụ cười của em. Vì vậy, nếu em khóc anh sẽ rất đau lòng! Anh viết thư này nhờ Thiên Tỉ gửi giúp cho em, vì anh biết em đọc xong thế nào cũng khóc nên anh nhờ nó an ủi em giúp anh. Thôi không dài dòng nữa, viết nữa thế nào em cũng ngất đi vì mất nước thôi. Lời cuối cùng anh muốn nói với em là anh yêu em nhiều lắm, Vương Nguyên! Đến bây giờ vẫn không ngừng yêu em. Nếu có kiếp sau vẫn mong lại được một lần nữa bên em. Sống tốt em nhé! Hạnh phúc luôn cả phần anh. Có như vậy anh mới có thể yên lòng ra đi. Bảo bối! Anh nợ em một lời xin lỗi, kiếp này không thể trả đành hẹn lại kiếp sau. Mãi yêu em, Vương Nguyên!

Vương Tuấn Khải. "

Đồ ngốc! Vương Tuấn Khải, anh là đồ ngốc! Sao ngay từ đâu không nói cho em biết? Sao không để em cùng chia sẻ, cứ giấu niềm đau một mình? Anh tưởng làm như vậy em sẽ hạnh phúc chắc? Ngốc! Ngốc! Ngốc! Cái gì mà tin tưởng em sẽ mạnh mẽ chứ? Em vẫn còn yếu đuối lắm, vẫn còn rất cần anh. Cái gì mà mong em sẽ luôn mỉm cười? Vương Nguyên này sẽ không thể cười được nếu thiếu Vương Tuấn Khải. Mau về đây với em đi mà, em xin anh đó! Vương Nguyên không cần ai hết chỉ cần một mình Vương Tuấn Khải thôi. Chẳng phải anh đã hứa sẽ ở bên chăm sóc em suốt đời hay sao? Sao không mau chóng thực hiện? Em không còn hận anh nữa, đã tha thứ cho anh rồi. Nên mau nhanh chóng về đây với em! Đừng bỏ em một mình em cô đơn và nhớ anh lắm! Tuấn Khải xấu xa, sao cứ mãi làm em lo lắng! Em đau khổ như vầy anh vui lắm hả? Em muốn được giống như ngày xưa, muốn anh lại hôn em, lại ôm em. Em chỉ cần thế thôi là đủ! Mau về đây ôm lấy em đi! Em lạnh lắm anh ạ! Hoành Hoành còn có Thiên Tỉ bên cạnh, sao chỉ có mỗi mình em phải chịu cô đơn. Em không can tâm đâu! Tuấn Khải chẳng phải anh còn nợ em một lời xin lỗi sao? Mau về đây bù đắp cho em, em cần anh lắm! Tuấn Khải! Em không muốn chơi trò trốn tìm nữa đâu, anh mau ra đi! Anh mà không ra là em đi tìm đó! Thôi được rồi, lần này em sẽ là người đi tìm. Em sẽ đi tìm anh, dù anh ở đâu. Chờ em nhé! Tuấn Khải! Em tới với anh đây! Tới để bắt anh đền bù vì còn nợ em một lời xin lỗi!
End.
---------------------------------------------------------------------------
Mặc dù là oneshot nhưng cũng mog mọi ng cho Yun nhận xét nha! Xie xie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro