ONE-SHOT: NGHE ANH NÓI HẾT ĐI!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. nhất định phải làm được! Cố gắng lên!

Cậu đứng trước gương tự nói 1 mình
Cậu???? Cậu là sinh viên năm nhất khoa văn hóa nghệ thuật trường đại học Thanh Hoa, tên cậu là Vương Nguyên, 1 chàng trai dễ thương và vô cùng tốt bụng! Còn tại sao cậu lại tự cổ vũ cho bản thân ấy hả??? Theo dõi tiếp đi!!
------------------------------------------------------
. Vương Nguyên, em đợi anh lâu chưa? Xin lỗi vì đã đến muộn nha!

. dạ không sao đâu!

Người vừa chạy đến là Vương Tuấn Khải, anh học cùng chuyên ngành với cậu nhưng anh trên cậu 1 khóa, anh là 1 người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, chỉ có điều là anh hơi lạnh lùng! Anh và cậu gặp nhau khi cậu mới vô trường!

. Nguyên Nhi, hôm nay gọi anh đến có việc gì không???

. thật ra là... là.. là...

. thật ra là gì đây? Em làm anh tò mò đó!

. em... em... em *khó nói quá*

. nói đi nào!! Nhanh đi!

. em......

. không nói vậy thôi anh đi về nha!

. khoan đã!

. vậy nói mau đi

. EM THÍCH ANH !!

Cậu nói xong thì mặt đỏ bừng lên thở phù phù

. eks

anh ngạc nhiên hét lên, anh làm gì mà phải thế chứ, phải rồi đương nhiên là ngạc nhiên rồi! 1 đứa con dang đứng trước mặt tỏ tình với anh kia mà! Nếu là người khác thì cũng vậy thôi!

. anh... anh.. làm bạn trai... bạn trai em... em nhé!!!

. nhưng anh không thích em!

Anh trả lời 1 cách thẳng thừng

. oh ra là vậy! Vậy thì em xin lỗi vì đã làm phiền anh! Tạm biệt

Cậu nói rồi chạy bỏ đi bỏ anh ở lại ngơ ngác

"Rào" ngoài trời cơn mưa bỗng chợt đổ ào xuống, cả con đường ướt đầm trong nháy
Cậu ngồi dưới hàng ghế trong công viên khíc nức nở! Giờ cậu cảm thấy mình như 1 tên ngốc vậy! Nghĩ sao mà lại đi tỏ tình với anh không biết? Cậu biết mà, anh chắc chắn sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu đâu! Đường đường là 1 nam thần được bao nhiêu cô gái theo đuổi thì tại sao anh lại phải đi yêu 1 đứa con trai ngu ngốc như cậu chứ! Cậu cảm thấy mình thật là ngu ngốc mà sao lại nghĩ rằng mình xứng với nam thần chứ??
. hức.... hức.... hức...

Cậu nấc liên tục, giờ đôi mắt cậu đã sưng lên vì khóc, giờ cậu ước gì mình có thể biến mất khỏi thế gian này thì tốt biết mấy

. đồ ngốc! Em không thấy mưa sao

Giọng nói của anh vang lên

. khải ca!!!

. sao lại khóc vậy hả???

. em không khóc! Tại mưa thôi mà!

. tại sao ở đây dầm mưa hả??

. đó là sở thích riêng của em!!!

. mắt em sưng lên hết rồi kìa!!!

. đâu phải đâu!!!

. tay em siết chặt vậy làm gì chứ??

. không có gì! Chỉ là thói quen thôi!

. môi em chảy máu kìa!


. chỉ là vô tình thôi!

. tự cắn vào môi mình hả???

. đúng đấy!

. em ở đây để gặm nhấm nỗi buồn hả??

. phải đó! Em phải gặm cho nó thành vụn luôn!

. vừa nãy là em nói thật hả???

. không!!!

. không????

. đúng! Không! Vì đâu ai thèm tới nó chứ! Nên cứ coi như không đi!

. em là đồ ngốc thiệt mà!

. đúng! Em rất ngốc! Ngốc nên mới đi tỏ tình với anh đó!

. em vừa nãy còn không cho anh nói hết lun đó!

. anh còn muốn nói gì nữa, ràng em không xứng đáng với người như anh, rằng em là 1 thằng ngốc á, rằng anh kh....

Cậu chưa kịp nói hết thì anh đã nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi của cậu! Thật ngọt, cái lưỡi của anh nó cố gắng mở môi cậu ra, nhẹ nhàng luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu không buông! Sau khi gần làm cậu ngẹn thở chết anh mới chịu buông ra
Cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn anh

. em nhìn gì mà kinh thế hả??

. anh... anh...

. vừa nãy em nói thích anh nhưng anh không hề thích em tí nào! Mà là anh yêu em! Anh thật sự rất yêu em!

. Tuấn Khải, em cũng yêu anh, yêu rất nhiều!

Cậu nói rồi ôm chặt lấy anh mà khóc

. sao khóc nữa rồi!

. anh làm em sợ quá! Em đã nghĩ rằng mình thật ngốc khi tỏ tình với anh, anh sẽ mãi mãi không bao giờ thích em! Anh sau này sẽ không thèm nhìn mặt em nữa! Em sợ

. anh xin lỗi! Đừng khóc nữa!

Anh nói rồi lại 1 lần nữa đặt nụ hôn lên đôi môi xinh xắn của cậu
-------------------------------------- THE END --------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaihong