Chap 2: Kaito không đi học một tuần rồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Buổi sáng sớm hôm đó, Aoko đã dậy thật sớm, nấu bữa sáng thật ngon, rồi thay đồng phục gọn gàng, và còn tết tóc nữa. Ông Nakamori đến đêm mới về giờ còn ngủ chẳng biết trời trăng nên cũng chẳng thể biết cô con gái độc nhất lại đi học sớm đâu, chỉ có mỗi chú mèo dc nhận nuôi là biết. Dù Ahoko của cậu chuẩn bị tươm tất thế là vì cậu nhưng làm sao cậu có thể vui khi cậu đang ở bộ dạng này.

       Aoko đến lớp sớm nhất, kể cả tổ trực nhật còn chưa đến. Cô đợi Kaito đến, rồi nói hết sự thật, cô biết cậu ta thế nào cũng đến sớm do còn chuẩn bị trò nghịch ngợm của cậu ta nữa. Nhìn xung quanh cô tự nhủ: 

 --- Kaito còn chưa đến sao ...

      Thế nhưng mọi việc không như Aoko mong đợi, Kaito không hề đi học. Hay cậu giận Aoko nên mới nghỉ học, hay cậu bị bệnh nên mới nghỉ... rất nhiều hay dc liệt kê đến nhưng thực chất Kaito không thể đi học được chẳng biết nói với ai.

       Aoko nghĩ thôi thì để ngày mai rồi tính. Ngày qua ngày, cô vẫn không hề thấy Kaito xuất hiện. Rồi cũng đã một tuần, Kaito vẫn chưa chịu đi học. Lần này cô quyết định sẽ đến nhà cậu luôn, đứng trước cửa nhà Kaito rất nhiều lần mà tự nhiên giờ lại hồi hộp, tim cứ đập mạnh giống như ... mấy kẻ phạm tội :v

       Gõ cửa nhiều nhưng chẳng ai ra mở. Bất chợt cô gõ cửa nhà bên cạnh, người mỡ cửa là một phụ nữ chừng 40, Aoko hỏi người phụ nữ:

 --- Bác ơi, bác có thấy cậu con trai bên nhà này ở đâu không ???

 --- A, nếu là Kaito-kun thì cả tuần nay bác không thấy.

 --- Ơ bác biết Kaito ạ?

 --- Uk, cậu ấy hay qua nhà bác, làm ảo thuật cho bọn trẻ nhà bác xem. Cơ mà có phải cháu là Aoko không, Kaito nhắc đến cháu nhiều lắm đó!

       Kaito nhắc Aoko nhiều đến vậy sao, Aoko từ từ rời đi, từng bước chân thật chậm trong người lâng lâng, cô nói nhỏ:

 --- Có lẽ người ngu ngốc mới là mk, tại sao Aoko lại không chịu hiểu cho cậu ấy. Kaito luôn nghĩ cho Aoko còn Aoko thì-

       Hai con mắt cô bắt đầu ướt. Bỗng có ai đau tông ai cô khiến cô đau hết cả mông. Cô kêu lên một cái rồi ngước mặt lên nhìn là ai chạy rồi tông và cô. Mắt cô căng tròn ra khi biết người đó là Jii-chan. Ông ấy cũng thấy cô ông lại gần Aoko hỏi:

 --- Aoko-sama, cô có thấy Kaito-sama không? Cả tuần nay tôi không thấy cậu ấy. Tôi cũng đã gọi cho Chikage-sama (mẹ của Kaito) nhưng bà ấy cũng không biết

 --- Jii-chan cũng không biết Kaito ở đâu ư??? Không thể nào cháu cũng không thấy, không lẽ cậu ấy bị sao rồi. Tất cả là tại cháu.

      Aoko kể hết mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và Kaito. Jii-chan thở dài nói cô đừng lo lắng, dù sao đấy ko phải lỗi của cô. Kaito cũng đã lớn rồi chắc chắn tự lo đc. Nói xong mỗi người đi một hướng,  Aoko về nhà. Không chỉ Aoko và gia đình Kaito lo về vụ Kaito bị mất tích mà cả thế giới đang xôn xao vụ Kid không xuất hiện tại nhà Suzuki mà còn không xuất hiện một tuần nay rồi, chẳng lẽ lại biến mất như 8 năm trước.

      Khoan đã, Aoko nghĩ, Kaito và Kid đều biến mất một tuần trước, chẳng lẽ lại liên quan với nhau... (Au: rất liên quan là đằng khác.)

      Ngay lúc đó tại ngôi nhà u ám của Akako, vẫn câu nói quen thuộc của Akako hỏi chiếc gương thần:

 --- Gương kia, hãy cho ta biết tất cả đàn ông trên thế giới này đều là nô lệ của ta phải không?

 --- Thưa - Gương - tuy vậy Kaitou Kid vẫn là người không phải a-

 --- Cái gì. Tại sao hắn ta chưa biến mất. Đã một tuần rồi còn gì. Gương, hãy cho ta biết Kaitou Kid đang ở đâu?

       Chiếc gương thần phản chiếu hình ảnh Kaito-neko lên.

 --- Hóa mèo rồi nhưng không biến mất đã vậy còn đc sống sung sướng thế kia. Ngươi có thần hộ mệnh bên cạnh hay sao chứ. Khốn nạn...  Ơ khoan, đây chẳng phải là nhà của Nakamori sao? Cậu ấy lại xen vào chuyện của mình ư?

 --- Thưa cô, (tiếng của người quản gia), có chuyện gì khiến cô bực mình?

 --- A, không có gì. Ngươi mau chuẩn bị cho ta. Ta cần phải ra ngoài. Lần này ngươi chết chắc rồi Kaitou Kid, à không Kuroba Kaito.

      Aoko vào phòng của mình nằm bệt lên giường. Kaito-neko lại gần, giả bộ nhõng nhẽo. Aoko cười trừ vuốt ve chú mèo con rồi úp mặt lên gối mà khóc rồi ngủ từ khi nào.

     Tối đó, khi Aoko thức dậy, trong nhà đã có tiếng rì rầm trong bếp. Aoko ngó ra và nói:

 --- Không ngờ, hôm nay bố lại trổ tài nấu nướng đấy. Con cứ tưởng bố bận cơ mà.

 --- (Ông Nakamori đáp với vẻ bực bội) Tên khốn Kid không xuất hiện thì bố làm được cái gì chứ. Mà này con mèo này là gì thế hả? - Vừa nói ông vừa xách con mèo lên.

 --- Meo - Nội tâm của Kaito [Này, ông xách tôi thế này lần sau có trở lại tôi cũng ko tạo cơm ăn việc làm cho ông giờ]

      Bỗng nhiên có tiếng chuông,

      Aoko chạy ra mở cửa. Không ngờ là Akako-chan.

----------------------------------------Hết chap 2----------------------------------------

VÀI LỜI CỦA AU

     Cảm ơn đã đón đọc!!!

     Thực ra thì mk định drop bộ này do không có ai đọc và mai là đi học lại rồi. Nhưng lại có người đọc và ủng hộ mk nữa nên mk viết tiếp. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

     Nếu có thêm người đọc và bình chọn mk sẽ viết nhiều hơn!! Một lần nữa cảm ơn nhiều <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro