Chương 7: Là điều đúng đắn sao? (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi vốc nước lên mặt, một lần, rồi lại một lần, trước khi cậu quay lại nhìn cô ấy, người đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất như để tìm kiếm đáp án đang được che dấu đâu đó ở dưới này. "Chị đáng lý không nên hỏi những điều này với một đứa trẻ tám tuổi như em nhỉ."


Tám tuổi. Shinichi nhìn chằm chằm vào Ran, vào người con gái mà cậu yêu, và chị Ran, người chị gái hiện giờ của cậu, và cô bé Ran, cô bé mà cậu đã từng bảo vệ khỏi những con ma khi hai người còn nhỏ. Cô ấy là mọi thứ đối với cậu, nhưng đối với Ran, cậu là hai con người riêng biệt, đóng hai vai trò tách biệt trong cuộc đời của mình, và bây giờ, cậu chỉ được phép chọn một, và cũng chỉ có khả năng hoàn thành một trong hai thứ đó.


"Đối với anh Shinichi, việc nói với chị là anh ấy sẽ không quay lại có lẽ thật sự rất khó khăn." Nhịp đập thất thường của trái tim khiến cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt. "Anh ấy đã từng bày tỏ với chị ở London đúng chứ? Vậy nên nói với người con gái mà anh ấy yêu là anh ấy sẽ không thể quay lại chắc chắn là một trong điều khó khăn nhất mà anh ấy đã phải thức hiện." Cậu bám chặt lấy mép bồn rửa mặt. "Chị Ran, có thể chị nghĩ điều này thật ích kỷ, nhưng em nghĩ anh ấy chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho chị, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc chị sẽ không còn đợi anh ấy nữa."


Đầu của Ran hơi run, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu để tìm kiếm hình ảnh của Shinichi. Cô ấy nở nụ cười trong khi có những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi. Cậu đã phải cố gắng rất nhiều để không bật thốt lên lời nói vốn có của mình.


"Em quá thông minh so với độ tuổi của mình, Conan." Cô nhẹ nhàng xoa đầu tóc của cậu. Shinichi nhắm chặt mắt để tận hưởng cảm giác ngắn ngủi này trước khi rời khỏi bàn tay đó. "Mặc dù vậy, bằng một cách nào đó, chỉ cần nói với em những việc khiến chị cảm thấy lo lắng đã khiến cho bản thân chị cảm thấy ổn thỏa hơn rất nhiều."


"Đó không phải là trách nhiệm của một người em sao?" Cậu đáp lại, cảm nhận từng câu chữ nặng nề trong cuống họng mình, đeo kính mắt và nhìn vào người đang đứng trước gương. Edogawa Conan ở trong gương đang nhìn lại cậu. "Chúng ta không thể lúc nào cũng đau buồn."


Ran đứng phía sau, vòng tay và đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu. "Chị không biết mình sẽ cần phải làm gì nếu như không có em ở đây, Conan." Cô nhẹ giọng nói. "Cảm giác giống như chị đã không còn nhớ những chuyện trước khi mà em đến đây." Ran đặt một nụ hôn thứ hai lên trán cậu và rời đi để chuẩn bị.


Shinichi nhìn thẳng vào gương, nơi đó đang có một đứa trẻ với đôi mắt chững chạc nhìn chằm chằm lại cậu. "Có phải mình đã từng quá ích kỷ khi ép buộc cô ấy phải đợi?" Tấm gương phản chiếu không trả lời. "Hay là mình đang quá ích kỷ khi không cho cô ấy quyền được lựa chọn?"


Nếu như không có phép màu xảy ra, sẽ không có bất kỳ lời gợi ý nào dành cho cậu cả. Shinichi khá chắc chắn về điều đó, ngay cả khi Haibara cố gắng dùng sự lạc quan của mình để che giấu đi sự thất vọng và bực tức khi không thể chế tạo ra được loại thuốc giải độc khác. Thời gian, cho dù có quay lại mười năm về trước, cũng sẽ không dừng lại.


Có lẽ cậu sẽ không bao giờ nói với cô ấy về việc Conan chính là Shinichi, mà Shinichi cũng chính là Conan. Thằng nhóc sẽ đơn giản chỉ là đi về nhà, về bất kỳ nơi nào mà nó đã từng đến, và Ran cũng sẽ chẳng bao giờ biết được cậu đã luôn dùng khoảng cách gần như này để quan sát cô ấy, và nếu như thằng nhóc rời đi, đó sẽ là một chuyến đi không bao giờ gặp lại.


Shinichi chôn mình lâu trong nhà tắm đến mức cậu chắc chắn là gương mặt mình sẽ không thể hiện ra những điều không nên có của một đứa nhóc tám tuổi, chờ cho đến khi sự bối rối như một con nhện chết đuối đang cố bám víu mảnh đất khô cằn dừng tuôn trào trong cơ thể mình và đẩy chiếc kính có gọng quá lớn về lại đúng vị trí của nó.


Sau đó, cậu cố gắng dời suy nghĩ của mình về lại vụ án trong lúc rời khỏi phòng tắm và mặc bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ biết rằng thứ tốt nhất mà cậu có thể làm hiện giờ là giải quyết vấn đề trước mắt này.


***


Takeuchi Minato là một người đàn ông đẹp trai cao ráo với gu thẩm mỹ thú vị. Anh ta ngồi trên ghế sopha đối diện với cảnh sát trong một trong ba căn phòng dành để tiếp khách, dù vậy, trông thật mỏi mệt và muộn phiền. Takeuchi dựa lưng vào đệm lưng trên chiếc sopha cổ điển từ Pháp của Marie Antoinette, run rẩy cầm chiếc tách cà phê.


"Tôi vẫn không thể tin rằng cô ấy đã chết." Anh ta nói, giọng ngập ngừng.


Gương mặt không được cạo tỉa gọn gàng, đầu tóc thì rối bù cho dù nó đã được thợ cắt tóc điêu luyện điều chỉnh để mà khi rơi xuống lộn xộn cũng khiến anh ta trông thật chải chuốt.


Shinichi không ngờ là mình sẽ bắt gặp nét chân thành trong mắt của người này. Có lẽ là do cậu đã dành quá nhiều thời gian để tìm sự tội lỗi của người khác. Thật tốt khi nhìn thấy điều này, thỉnh thoảng nếu như có thể nhìn thấy sự chân thành trong mắt người khác.


Có một vài thứ đã dần xuất hiện nhiều hơn kể từ khi Shinichi biến trở thành Conan, mặc dù đồng nghĩa với việc cậu gặp nhiều vụ án hơn. Có lẽ rằng trước đó là do cậu quá chắc chắn, quá kiêu ngạo để không nhìn thấy những thứ nằm ngoài khả năng của mình, với chỉ khi mà cậu bắt buộc phải dựa vào người khác, cậu mới nhận ra giá trị thật sự của bọn họ.


Thanh tra Megure đằng hắng, nhìn về phía Takeuchi. "Mọi người đều biết đến cuộc tranh cãi giữa anh và nạn nhân vào đầu tuần trước, có thể cho tôi hỏi lý do là vì sao không?"


"Cô ấy đã có những hành động rất kỳ lạ..." Anh ta nói. "Rời đi vào những thời điểm kỳ lạ, và biến mất vào những thời gian giống nhau trong nhiều ngày. Điều này không giống cô ấy. Tôi đã từng nghĩ là cô ấy đang lừa dối mình, Nhưng khi tôi gặng hỏi cô ấy vài ngày trước ở Shinjuku, cô ấy bảo rằng mọi thứ không phải như vậy, và việc cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào. Vậy nên..." Anh ta đặt cốc cà phê xuống bàn. "Tôi chưa từng nghiêm túc với bất kỳ người phụ nữ nào trước Scarlett. Tôi biết những tờ báo lá cải kia viết gì về mối quan hệ của chúng tôi, nhưng không có một dòng nào là đúng cả. Chúng tôi có một mối liên kết đặc biệt và đẹp đẽ... Tôi đã từng muốn..." Bả vai Takeuchi run run, "tôi muốn kết hôn cùng cô ấy, và tôi chắc chắn là cô ấy cũng biết điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro