Chương 9: Không có đầu mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi xin được phép tự do hoạt động vào buổi chiều sau khi thấy được bộ phim hành động được chiếu lúc ba giờ mà Sonoko đã quyết tâm muốn xem. Nhưng cậu lại cảm nhận được sự thích thú của Ran sau cuộc nói chuyện vào buổi sáng sớm của họ. Ít nhất như vậy sẽ khiến cậu yên tâm, cũng dành thời gian để tự sắp xếp lại cảm xúc của chính mình mà không chịu sự quan sát nhạy cảm của cô ấy.


Cậu đã để hết mọi chuyện buổi sáng qua một bên, nhưng khi nghĩ tới bức tường mắc kẹt trong vụ án này, cậu lại không kiếm ra thứ gì có thể kéo lấy tảng đá nặng nề trong lòng mình mà cậu biết thứ đó vốn dĩ là những cảm xúc về Ran, về đống lộn xộn mà cậu đã để lại trong cuộc đời của Kudo Shinichi, thứ mà không bao giờ cậu có cơ hội để sửa chữa. "Em có chắc là em muốn ở lại một mình không Conan?" Ran hỏi cậu.


"Vâng. Em sẽ không sao đâu mà chị Ran. Tí em sẽ đi ngủ trưa và chơi game trên điện thoại." Cậu mỉm cười, nhưng theo phản xạ, lại kéo kéo cổ áo mình.


"Đừng khiến mình lạc vào rắc rối nào đấy." Cô nghiêm khắc nhắc nhở cậu trước khi chuẩn bị rời khỏi phòng khách sạn. Cô ấy thật xinh đẹp khi mặc lên bộ váy cùng với trang điểm nhẹ nhàng. Shinichi đột nhiên nhớ tới khoảnh khắc khi cô ấy mới mười hai tuổi và lần đầu tiên tô son, nó lẹm hết ra bên ngoài đôi môi của cô ấy và khi mỉm cười, vết son còn dính lên cả răng.


Sonoko đang ở dưới đại sảnh và gào lên về vị cảnh sát kém năng lực đã bàn luận về siêu trộm Kid của cô ấy trước khi Ran bước tới. "Cậu có tin nổi không, một vài tờ báo thậm chí còn dám nói là Kid - sama có mối liên quan gì đó với kẻ giết người! Tệ hơn nữa, một vài người còn nghĩ là Kid đang bí mật hẹn hò với Scarlett và Takeuchi đã ghen tức mà giết chết cô ta!"


Shinichi đau đầu trước giọng la hét của cô nàng, nhưng cậu biết, chỉ có mỗi Sonoko là có thể giúp điều chỉnh lại tâm trạng của Ran. Cô nàng mỗi lần nhìn thấy là khiến cậu đau đầu nhưng lại là người bạn thân nhất của Ran, và Shinichi biết, cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh Ran cho dù là cậu không thể. Như bây giờ vậy.


'Đừng nghĩ nữa', cậu tự an ủi bản thân. 'Nó có giúp ích gì đâu cơ chứ?'


"Mọi người ở đồn cảnh sát không nghĩ như vậy đâu." Ran mỉm cười nhẹ nhàng trả lời. "Mà chuyện gì sẽ tồi tệ hơn nếu như Kid đang hẹn hò với cô ấy chứ?"


"Bởi vì như vậy nghĩa là tuýp người mà Kid thích là những cô người mẫu chân dài quyến rũ!" Sonoko thở dài.


Những lời nói của cô vang vọng đi xa dần khi Ran tiến qua cánh cổng khách sạn, cậu không còn nghe thấy nó nữa, chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng bóng khăn quàng cổ màu đỏ trên người cô ấy.Shinichi vùi đầu vào bàn tay mình ngay sau khi Ran đóng cánh cửa, nhắm chặt đôi mắt và thả người xuống chiếc giường. Cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau nửa đầu, dồn dập và liên tục, nhưng điều này không hề làm cậu mất tập trung, trong vụ án hiện tại cậu không có bất cứ nghi phạm nào, cũng không tìm ra được động cơ gây án, càng không tìm ra được hiện trường giết người thật sự...


Rốt cuộc thì ai đã giết cô người mẫu, và lý do là gì?


"Không xẻ ván làm sao đóng được thuyền..." Cậu thì thầm, sau lại lắc đầu. "Thậm chí ngay cả thám tử tài ba Holmes cũng không cách nào giải quyết được vụ án mà có quá ít bằng chứng như này được."


Shinichi lăn lộn trên giường nhằm thay đổi suy nghĩ hướng đi của cậu về vụ án, nhưng cho dù tiếp cận nó bằng cách nào, cậu vẫn không biết làm cách nào để sắp xếp hiện trường vụ án ở căn phòng khiêu vũ, hay làm cách nào mà một cơ thể bị đâm bảy nhát còn có thể sắp xếp một cách ngăn nắp đến như vậy khi mà không có một hiện trường gây án nào khác. Cảnh sát đã lục tung khắp cả ngôi nhà nhưng lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của vết máu còn sót lại, bao gồm cả phòng tắm, nơi mà cậu đã nghiên cứu đầu tiên.


Shinichi quyết định đi loanh quanh vài vòng để có thể làm dịu đi đầu óc của mình. Cậu ngồi dậy và chụp lấy cái áo khoác, cầm theo thẻ khóa khách sạn cho vào túi và đi ra ngoài. Ông Mori vẫn còn đang ở đồn cảnh sát địa phương, thanh tra Megure đã quyết định sẽ tạm thời ở lại đó với trung đội của mình, và cậu khá chắc chắn là ông bác đang đưa ra những lý lẽ không có bằng chứng để làm phiền mọi người.


Cậu có thể đi đến đó, nhưng nếu như có bất kỳ phát hiện gì quan trọng, cậu chắc rằng mình sẽ nghe được điều đó, cho dù là từ Sato, Takagi hay thậm chí là ông Mori nếu cậu đặt câu hỏi đúng cách. Mặc dù thực tế là cậu nghi ngờ về việc liệu họ có tìm ra được đột phá nào trong vụ án cho đến khi có người nào đó (có thể là cậu) tìm ra làm cách nào để tên sát nhân tiến vào và rời đi khỏi căn nhà được canh gác chặt chẽ của Takeuchi, hoặc là một động cơ khả thi nào đó liên quan đến cái chết của Scarlett Shimamoto.


Bên cạnh đó thì mọi người cũng đã tạm dừng tiến trình của ngày hôm nay, ông Mori chắc chắn sẽ đầu quân vào quán nhậu nào đó, đồng nghĩa với việc cậu sẽ được phép một mình trong một khoảng thời gian kha khá, không phải lo lắng về việc phải trở về sớm và đeo lên khuôn mặt tươi cười cho tới tầm năm sáu giờ lúc Ran về.


Nhét tay vào trong túi áo bước đi trên đường phố với làn gió thổi nhẹ qua gương mặt, Shinichi tiếp tục suy nghĩ về các tình tiết đã được tìm thấy trong vụ án.


Đầu tiên, Scarlett Shimamoto bị giết vào khoảng thời gian từ sáu đến bảy giờ tối, ở một địa điểm nào đó. Sau đó thi thể được đưa vào phòng khiêu vũ, và máu được sử dụng để vẽ nên một hình ảnh đặc trưng của siêu trộm Kaito Kid với tấm thẻ của hắn ở bên trên, cuối cùng là mặt dây chuyền luôn được đeo lên người cũng biến mất. Tất cả những điều này diễn ra trong khi bạn trai và người giúp việc lâu năm đang nằm ngủ dưới tác dụng của một liều thuốc an thần nhỏ mà chỉ có thể giúp cho họ ngủ trong khoảng thời gian từ một tiếng đến một tiếng rưỡi, đồng nghĩa với việc hai người bọn họ không được xét trọng dạng nghi phạm của vụ án.


Vậy bằng cách nào mà kẻ giết người đã đột nhập được vào biệt thự? Hiện trường gây án thật sự là ở nơi nào? Và kẻ sát nhân này muốn Kid làm điều gì? Nếu đơn giản chỉ là muốn lấy viên đá quý đó, sự xuất hiện của Kaito Kid trong vụ án này là có ẩn ý gì?


Shinichi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, giống như tâm trạng của cậu vậy, nó thật u tối, những đám mây xám xịt chiếm hết bầu trời trong xanh ngày hôm qua, cả mặt trời cũng trốn đi mất, để lại trong không khí một nhiệt độ ớn lạnh.


Bụng cậu quặn thắt từng cơn. Cậu đã bỏ qua bữa sáng, nhưng thật may là đã có thể ăn qua bữa trưa. Nếu như để Ran biết cậu không khỏe, e là cô ấy sẽ nhìn chằm chằm cậu từng giây mất, mặc dù đó không phải là việc gì quá tồi tệ, nhưng khi vẫn còn đang mắc kẹt trong vụ án này, cậu sẽ không cho phép bản thân nghỉ ngơi cho tới khi giải quyết được nó. Không chỉ bởi vì nạn nhân mà còn là vì Kaito Kid. Dù sao thì anh ta cũng suýt bị Tổ chức áo đen cho nổ tung khi cải trang thành hình dạng cũ của Haibara, cho dù là anh ta biết cuộc trao đổi đó với việc cậu để anh ta rời đi sau khi đã giả dạng thành Sera là không công bằng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro