Giản Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Do KyungSoo là một người vô cùng lập dị. Chẳng hạn như một sở thích có phần quái đản của anh, thích sưu tầm và nghiền ngẫm những cuốn sách cũ đã ngừng phát hành, thậm chí đã sờn rách theo thời gian trong góc phòng cả ngày không chán, mặc cho JongIn tha hồ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để rồi cuối cùng kết luận một câu rằng vị hyung yêu quý của mình nên đi ra ngoài và biết đâu cả con gà sẽ nằm nguyên trong bụng cậu.
KyungSoo vốn dĩ không phải cứ thuyết phục là xong, sau khi lườm cháy mặt cậu nhóc ngồi bên cạnh một cái liền khoác áo chuẩn bị ra ngoài, đương nhiên còn đem theo cả ví tiền nữa. Nói gì thì nói chứ ví tiền là vật bất li thân đối với KyungSoo, nếu để ở nhà anh sẽ không an tâm, bất nhất đối với thằng nhóc chuyên môn nhìn vào túi áo mình bất cứ lúc nào.
"Hyung..." JongIn trợn tròn mắt, cơ hồ thoáng qua tia sáng rất khó bắt gặp trong đồng tử màu nâu nhạt ấy, giây sau mới lấy lại được tinh thần, căng thẳng hỏi. "Làm gì đó?"
Ngón tay KyungSoo lướt qua hàng cúc áo, chẳng hề nhìn cậu nhóc lấy một lần. "Ra ngoài có chút việc."
"Em đi được không?" JongIn khấp khởi mừng thầm, lần đầu tiên thấy vị hyung vốn nổi tiếng khó chiều gật đầu trước yêu cầu của cậu, chi bằng nhân cơ hội này bám theo, huống hồ lại ở trong điều kiện tốt như vậy.
"Không." KyungSoo dứt khoát nói, cắt đứt giấc mộng dở dang của cậu nhóc. JongIn mặt ỉu xìu như bánh đa bị nhúng nước, vì cớ gì cậu lại bị đối xử tệ như vậy, làu bàu. "Nhưng ở nhà hyung chán lắm."
"Em có thể về nhà của mình, nếu muốn." KyungSoo hoàn toàn không hiểu ý mà JongIn nói đến. Chả là ba mẹ của cậu nhóc này đi du lịch nước ngoài mấy tuần, cư nhiên cậu không được đi vì kì tốt nghiệp sắp tới. Mặc dù lòng khá ủ rũ trước việc phải tiễn họ ra sân bay nhưng trong rủi có may, dù sao đó cũng là lí do chính đáng để cậu quẳng tấm thân phì nộn ( theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ) sang nhà KyungSoo. Những tưởng đã thuyết phục được rồi, ai ngờ xôi hỏng bỏng không, về việc này JongIn có chút chán nản.
KyungSoo cũng không nói gì thêm nữa, đẩy cửa nhanh chóng bước ra ngoài. Trước khi đi không quên nhắc cậu nhóc đồ ăn mình đã nấu sẵn để trong tủ, dặn cậu lát nữa lấy ra hâm lại để ăn. Gì thì nói chứ anh biết tài nấu của JongIn thuộc hàng "thượng thừa", trước kia từng làm cháy xém cả bệ bếp đến nỗi làm anh ngủ không yên, thề rằng sẽ không bao giờ để cậu nhóc này đụng đến nữa.
"Em biết rồi." JongIn phải nói lại khi bị chính cái tính bực dọc của mình làm mất cả kính ngữ, đương nhiên là vị hyung nào đó đâu có dễ bỏ qua, cuối cùng đầu cậu phải chịu thêm một cái cốc đau điếng.
.
KyungSoo chỉnh vạt áo, bước vào một hiệu sách nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ bình lặng giữa Seoul hoa lệ sầm uất, quả thực có chút khác biệt. Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ vọng lại tiếng giày ma sát với sàn gỗ khi độc giả bước vào, con búp bê cầu mưa đung đưa trên cửa lanh lảnh vui tai.
Kệ sách dường như mang theo hơi thở của thời gian, nhuốm một màu xưa cũ nhưng còn khá chắc chắn. Nhìn từ góc độ của cậu hướng lên hàng trăm cuốn sách được xếp ngay ngắn trên đó, KyungSoo có thể khẳng định rằng đây là loại gỗ hiếm, hơn nữa vô cùng tốt, còn tự nhủ thêm khi nào có thời gian nhất định sẽ tìm hiểu.
Thực ra hiệu sách này khá ít người biết đến, cũng vì lẽ nó nằm trên nơi vắng vẻ đìu hiu, hơn nữa dù sao nó cũng có tuổi đời khá cao rồi. Ở trong một thành phố hoa lệ thế này, hiếm ai nhàn rỗi đến mức bước vào mà chọn cho kĩ càng cẩn thận, chỉ là nếu đến nơi sang trọng hơn thì chất lượng sẽ tốt hơn chút đỉnh. Về điều này KyungSoo không đồng ý cho lắm. Vốn người hướng nội lại không thích giao tiếp, càng những nơi vắng vẻ lại càng để tâm, so với chuyện vác mình đến chỗ tấp nập thì một chút cũng không hứng thú.
KyungSoo lấy từ dưới giá ra một cuốn sách dày cộp, lẩm nhẩm đọc. "Chuyên ngành nghiên cứu khảo cổ học." Phải rồi chính là cuốn này, tuy giá tiền không nhỏ nhưng anh quyết mua bằng được.
Mấy hôm trước cũng nhờ MinSeok hyung tìm mua, cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu. KyungSoo cũng không mấy bận tâm, dù sao MinSeok hyung ngày ngày bận rộn, từ chối là việc đương nhiên. MinSeok thấy cậu em như vậy liền đưa tay nhẹ xoa mái đầu này, tràn ngập ấm áp, yêu thương.
"Khi nào về hyung tìm cho em, được không?"
KyungSoo lắc đầu, tay hơi thõng xuống. "Làm phiền hyung rồi, em tự đi là được." Nói xong hốc mắt dường như có chút hoe hoe đỏ kéo theo cảm giác cay cay nơi sống mũi nhưng tuyệt nhiên không rơi ra giọt nước mắt nào. Chỉ là sau này gặp lại chút tình cảm nhỏ bé chôn chặt dù có biết được, cũng chẳng phải vui vẻ gì.
"Em về trước!" KyungSoo đứng lên, đôi bàn chân hơi tê do ngồi quá lâu, loạng choạng mấy bước rồi rời đi.
Thôi thì coi như là lần gặp cuối cùng vậy.
KyungSoo cầm hờ cuốn sách đến bên quầy thu ngân, nhân viên định bắt chuyện vài ba câu đơn thuần nhưng nhìn vào đôi mắt đen đầy ảm đạm kia lại thôi, trong hiệu sách chỉ vang lên tiếng quét mã vạch đều đều nhàm chán.
Đẩy cửa ra, KyungSoo nhìn đồng hồ mới chợt phát hiện ra giờ đã là một giờ chiều. Anh tính ra tiệm tạp hoá mua vài nguyên liệu làm canh rong biển cho JongIn, dù sao mấy hôm nay cậu nhóc cũng đã thức đêm để làm đồ án. Nhiều khi anh thức dậy vẫn thấy căn phòng bên cạnh sáng đèn, định nhắc JongIn đi ngủ nhưng nghĩ lại không muốn ảnh hưởng đến việc học của cậu nhóc. Dù sao thì cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, đành để cậu chịu khó một chút vậy. KyungSoo không nói thôi chứ thực sự trong lòng cũng quý cậu nhóc này lắm.
"KyungSoo hyung, là anh phải không?"
KyungSoo đưa mắt về nơi phát ra tiếng gọi, phát hiện bên kia đường JongIn đang đưa tay ra vẫy vẫy. Bất giác khoé môi anh vô thức cong lên, bàn chân cố đi những bước dài đến gần cậu nhóc.
"Không ở nhà đi, chạy ra ngoài làm gì?"
"Em qua nhà SeHun." JongIn vội vàng giải thích trước khi KyungSoo nổi giận, cậu nhóc biết anh rất ghét người không nghe theo lời mình. Vốn dĩ cái sự kiện đi cả đêm không về nhà đã làm KyungSoo lo lắng rồi, cậu không muốn đầu mình thêm vài cục u nữa. "Cậu ấy nhờ em có chút việc."
"Ăn cơm chưa?" Vẻ mặt của JongIn làm KyungSoo thấy buồn cười nhưng ngoài mặt anh không thể hiện điều đó.
"Em định về nhà đợi hyung ăn cùng." JongIn vân vê vạt áo, đảo mắt đến cái túi mà KyungSoo đang cầm. Chắc hẳn là nặng lắm, cậu nhóc nghĩ thế. "Đưa đây em cầm giúp hyung."
KyungSoo im lặng, để yên cho JongIn nhận lấy cái túi. Cậu nhóc thuận thế đưa tay mà nắm lấy mu bàn tay lành lạnh của anh còn vương lớp tơ mỏng, một cái chạm khẽ thoáng qua làm cậu khá phân vân nhưng sau đó hạ quyết tâm mà mặt dày không buông. Bất quá tìm đại lí do nào đó, tuy không phải là qua hẳn mặt của vị hyung khó chiều, dẫu sao vẫn vớt vát được chút thể diện. "Làm như này chắc tay hyung ấm hơn nhỉ?"
Điều kì lạ là KyungSoo không phản ứng gì, anh khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó thanh âm trầm thấp bật ra khỏi cổ họng mà theo thứ mà JongIn nghe được, hẳn là những tiếng lầm bầm. "Cũng được."
"Chúng ta về nhà thôi, em đói rồi." JongIn từ khi nào lại trở thành cậu nhóc nhõng nhẽo, ừ thì là đứng trước mặt KyungSoo đi, nhưng dù sao vẫn là chỉ một mình anh mới nhìn thấy trong đôi đồng tử đó sự mong chờ to lớn đến mức nào.
"Ừ!" Chỉ là thanh âm nhỏ thôi nhưng JongIn hoadn toàn có thể nghe thấy.
Hai bàn tay đan vào nhau, từng bước chân chậm rãi trên con đường ồn ào nhưng trong thâm tâm, hai con người ấy đều cảm nhận được sự yên bình đến lạ.
Một chút rung động mang hương vị ngọt ngào, một chút yêu thương, nhẹ nhàng lan tỏa, vậy thôi.
_END_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro