Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho - Một giọng nói quen thuộc vang lên - Cậu rảnh không tối nay mình có chuyện cần cậu giúp .
Trong phòng , một cô gái tóc nâu hung đỏ ngang vai khoác lên mình chiếc blouse trắng đang chăm chú quan sát những con chuột bạch , tay không ngừng viết lên trên cuốn sổ , lên rồi lại xuống nhưng nét chữ không hề nguệch ngoạc mà thẳng đều tăm tắp. Từ khi cậu thanh niên kia bước vào cô vẫn không rời mắt khỏi lũ chuột mà còn tập trung hơn , căn bản không để ý đến người khác . Một lúc sau cô mới cất tiếng giọng nghe chút lạnh lùng
   Chuyện gì mà cậu tìm đến mình vậy? - Cô hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi lũ chuột.
    Tối nay siêu trộm Kid sẽ đánh cắp viên đá ở bảo tàng mĩ thuật . Hắn ta đã gửi thư đến cảnh báo với cảnh sát nên mình cần cậu giúp .
Nghe thấy vậy , cô đặt tài liệu xuống bàn nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi . Từng ngụm cà phê nóng trôi qua cổ họng khiến cô cảm thấy bỏng rát . Đặt ly cà phê xuống cô xoay người lại nói .
    Kudo cậu biết mình là nhà khoa học còn cậu là thám tử những việc như này cậu phải nhờ cảnh sát chứ , huống hồ hắn còn gửi thẳng đến sở cảnh sát .- Cô nâng mí mắt nói.
    - Sở cảnh sát dạo này cũng đang bận vụ đánh bom với nhiều nhân lực được điều đi công tác nơi khác nên thành ra vụ này thiếu người. - Kudo Shinichi thở dài.
      - Sở cảnh sát đông như vậy mà thiếu người ? - Cô nhếch mép
       - Cậu là bạn mình chẳng lẽ không giúp mình.
        - Ai bảo mình không giúp cậu ? Chỉ là nếu mình giúp cậu thì thoả thuận vẫn như vậy 1 túi xách hàng hiệu.
Shinichi giơ tay đầu hàng trước cô bạn chẳng còn cách nào khác ngoài cách chấp nhận . Thấy cậu bạn đồng ý cô liền vui vẻ ra mặt , cởi chiếc blouse treo lên ghế cô hua hua chiếc điện thoại trước mặt rồi nói
     Khi nào đi nhắn mình nhé. - Nói xong cô liền đi ra khỏi công ty đi về nhà.
Tối đến như đã hẹn cô có mặt tại bảo tàng mĩ thuật . Lâu lắm rồi cô chưa có thời gian rảnh để thoải mái như vậy . Shinichi chưa tới cô liền đi tham quan bảo tàng tranh thủ ngắm những bức tranh điêu nghệ , tinh xảo . Cô dừng trước bức tranh thiên thần và ác quỷ những đường nét tinh xảo uốn lượn nhẹ nhàng trên tờ giấy , phối màu một cách hài hoà . Nhìn bức tranh lòng cô không thôi nghĩ về những điều trong quá khứ những kí ức cô tưởng đã chôn vùi mãi mãi .
- Cô thích bức tranh này sao ? - Bỗng một giọng nói cất lên.
Cô giật mình quay lại thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng cạnh mình . Thân hình cao ráo khoẻ mạnh có vẻ cao hơn cô một cái đầu , gương mặt trông có chút điển trai có thể làm cho bao cô gái siêu lòng . Cô điềm tĩnh lên tiếng " Tôi chỉ thấy bức tranh nay thú vị nên đứng ngắm xem chứ không thích". Chàng trai bỗng bật cười nụ cười của một đứa trẻ láu cá " Thú vị thật . Tôi cũng cảm thấy cô thật thú vị" . Nói xong chàng trai để lại mình cô ngơ ngác như chú nai tơ không hiểu gì thì giọng Shinichi truyền đến " Shiho cậu làm gì vậy , sắp đến giờ rồi" .
- Mình biết rồi đến đây - Shiho quay lại đáp , chạy đến chỗ Shinichi . Trong đầu cô vẫn là câu nói khó hiểu của chàng trai xa lạ . Cô đâu biết rằng người đó đang đứng trên cao quan sát mọi hành động cử chỉ của cô với nụ cười ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro