1. Ngưỡng mộ hay là thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, lại có nữ sinh đến tỏ tình kìa"

Lưu Chí Hoành nói, kéo tay Vương Nguyên chỉ về phía đối diện. Vương Nguyên nhìn theo hướng tay của Lưu Chí Hoành mà đưa ánh mắt tới, nam sinh này, quả là quá ưu tú đi, chả trách sao nữ sinh trong trường này đều mê mệt anh ta, ngày nào cũng có người chạy đến tỏ tình.

"Cậu đoán xem lần này nam thần Tuấn Khải của cậu sẽ từ chối hay là đồng ý hẹn hò với con gái nhà người ta đây?"

"Đương nhiên là sẽ từ chối rồi, Tuấn Khải anh ấy chưa muốn yêu đương lúc này đâu, cậu không nhớ anh ấy từng nói muốn dốc sức thực hiện ước mơ trước khi bước vào mối quan hệ với ai đó sao? Cho nên ước mơ chưa thành thì chưa có yêu"

Vương Nguyên lên tiếng trả lời Lưu Chí Hoành với giọng chắc nịch, cậu bỗng nhớ đến lần Vương Tuấn Khải khẳng định với mọi người rằng sẽ không yêu sớm, hôm đó là ngày bầu cử hội trưởng hội học sinh của trường, Vương Tuấn Khải trúng tuyển, lên khán đài phát biểu vài câu rồi cùng mọi người ở dưới tương tác trả lời câu hỏi, có một bạn nữ đã đặt ra cho Vương Tuấn Khải một câu hỏi mà chủ đề đó khá nhiều người hứng thú:

"Tuấn Khải học trưởng, có thể cho em mạnh dạn hỏi một câu này không? Em thấy anh là một người ưu tú như vậy, đẹp trai, học giỏi, hát hay, lại còn chơi thể thao giỏi, nữ sinh trường mình cũng không ít người đang thầm thương trộm nhớ anh, vậy anh có nghĩ đến chuyện yêu đương hay không ạ? Vậy nếu anh muốn yêu thì mẫu người con gái lý tưởng của anh là như thế nào?"

Sau khi nghe câu hỏi được đặt ra thì không ít người ồ lên phá vỡ bầu không khí, tiếng tranh luận của mọi người ngày càng nhiều. Về phía Tuấn Khải sau khi nghe được câu hỏi thì bật cười, nghiêm túc trả lời:

"Ừm, có lẽ các bạn ở đây đều biết, tôi là người có niềm đam mê rất lớn đối với âm nhạc, tôi rất thích làm âm nhạc, mà làm âm nhạc lại rất khó, không hề dễ dàng gì, bản thân tôi có thể kiên trì đi đến ngày hôm nay đã là một chuyện rất khó, cho nên tôi không muốn để việc yêu đương làm xao nhãng đi ước mơ của tôi. Ý của tôi không phải yêu đương là xấu, nhưng chúng ta còn đang trong tuổi trẻ, khi mà nhiệt huyết còn đang sôi sục, thì chúng ta nên dốc sức nỗ lực thực hiện ước mơ của bản thân, để sau này chúng ta sẽ không còn gì để hối tiếc. Bởi vì chúng ta còn trẻ, nên cơ hội yêu đương đến với chúng ta còn nhiều, chúng ta đừng vội đi kiếm tình yêu, hãy đi tìm kiếm bản thân mình trước đã, vì khi chúng ta hiểu bản thân muốn gì, thích gì thì người khác mới có thể đến và yêu chúng ta được"

Câu trả lời của Vương Tuấn Khải khiến học sinh toàn trường vỗ tay khen ngợi, anh ấy nói không hề sai, còn trẻ thì nên cố gắng nhiều một chút, để khi về già không còn gì để hối. Vương Nguyên khi ấy nghe xong cũng rơi vào suy nghĩ "Mình cũng có thể có ước mơ sao? Nhưng ước mơ của mình là gì thì mình hoàn toàn không biết..."

"Vậy học trưởng à, nếu chúng em không biết ước mơ của bản thân mình là gì và có những người có ước mơ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu thì phải làm sao ạ?"

Nữ sinh kia sau khi được Vương Tuấn Khải trả lời câu hỏi thì suy nghĩ một chút, sau đó liền mạnh dạn hỏi thêm một câu nữa, câu hỏi lần này lại không khiến toàn trường ồ lên như câu hỏi trước nữa, mà thay vào đó là một khoảng thinh lặng, dần dần mỗi người đều rơi vào trầm tư...

"Đầu tiên, cho tôi xin được trả lời đối với những ai còn đang mơ hồ không biết ước mơ của mình là gì. Các bạn có thể dựa vào sở thích và những gì mình giỏi để tìm ra ước mơ. Tôi ví dụ như bạn thích chụp ảnh, quay video, bạn cũng rất giỏi về việc cắt ghép chỉnh sửa ảnh, thì tôi nghĩ bạn nên học về quay phim. Còn đối với những người đã có ước mơ nhưng không biết bắt đầu từ đâu và cố gắng làm sao thì tôi nghĩ các bạn nên học tập thật tốt, sau đó thi đại học vào chuyên ngành là ước mơ của bạn, đó là bước đầu tiên để bạn chạm đến ước mơ, và tiếp tục học tập, nỗ lực với ước mơ của mình thôi"

Câu trả lời của Vương Tuấn Khải thật khiến cả trường thán phục, anh được mọi người gắn mác "nam sinh ưu tú" quả không sai, Vương Nguyên sau khi nghe xong thì trong lòng cũng dần dần định được cho mình cái gọi là đam mê và ước mơ.

Giữa cái nắng oi bức nồng nàn của mùa hạ, có một nam sinh khí thế ngời ngời, đứng trên khán đài một cách tự tin, mái tóc bị thổi bay bởi cơn gió nhẹ, Vương Nguyên nhìn thấy, cảm thấy có một cái gì đó khó mà diễn tả, cậu nhìn anh, giữa năm tháng thanh xuân rực rỡ, ánh mắt như đáy lên một tia sáng cố len lỏi vực lên trong hố đen, anh mỉm cười với tất cả mọi người, cúi đầu chào, Vương Nguyên cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, khoảnh khắc này... là như thế nào đây...

Quay trở lại với thực tại, Lưu Chí Hoành sau khi nghe Vương Nguyên trả lời dõng dạc như vậy thì chỉ cười, không nói gì thêm, vì cậu cũng thừa biết nam thần Tuấn Khải sẽ không đồng ý lời tỏ tình của bạn nữ này đâu. Và cậu nhìn vào ánh mắt Vương Nguyên, cũng thừa biết Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải, thanh mai trúc mã từ nhỏ, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, sao cậu lại không biết bạn thân mình đang nghĩ gì...

Cho nên cũng đối với việc Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành cũng không hề muốn vạch trần. Cậu nhận ra rằng từ ngày hôm đó, ngày mà Vương Tuấn Khải trả lời với mọi người như thế, Vương Nguyên của cậu cũng bắt đầu đi tìm kiếm ước mơ của riêng mình, cậu ấy từ một Vương Nguyên an tĩnh chỉ biết mỗi ngày cắm đầu đọc sách liền trở thành một Vương Nguyên năng nổ, tích cực. Ai đời tin được Vương Nguyên lại có thể đăng ký tham gia câu lạc bộ kia chứ.

"Nhị Hoành à, lát nữa tan trường tụi mình đi ăn kem đi. Hôm nay các câu lạc bộ của trường được nghỉ nên tan trường mọi người sẽ về luôn" - Vương Nguyên đột nhiên nhớ ra gì đó, liền quay sang nói với Lưu Chí Hoành.

"Được được, hay chúng ta rủ thêm Nhất Lân và Đình Tín đi, hiếm khi các câu lạc bộ được nghỉ như thế, cả 4 đứa mình tranh thủ một dịp đi chơi cùng nhau"

Vương Nguyên nghe Lưu Chí Hoành nói thế thì cũng gật gật đầu, tán thành.

Tháng 4 đến liền đem theo cái hơi nóng đặc trưng của mùa hạ cùng những làn gió nhè nhẹ thổi bay đi hết sự mệt mỏi trong người thiếu niên, ánh nắng len lỏi qua các kẽ lá nhuốm thành một màu vàng ươm dưới sân trường, đâu đây còn nghe được tiếng ve kêu ran rác hòa cùng thanh âm náo nhiệt của các cô cậu nam nữ sinh. Mùa hạ đang đến dần, càng ngày càng đậm chất. Có lẽ, lại thêm một mùa chia ly sắp xảy ra, năm nay lại tiếp tục có thêm một lớp học sinh sắp sửa tốt nghiệp, chuẩn bị vùi đầu với kì thi quan trọng sắp tới: Kì Thi Đại Học.

Mà tháng 4, cũng là tháng mà Vương Nguyên gặp được Vương Tuấn Khải, vậy là, đã tròn một năm kể từ ngày đó...

"Này, các cậu có muốn biết vì sao các câu lạc bộ của trường hôm nay lại tạm nghỉ, không sinh hoạt nữa không?"
La Đình Tín ngồi bên cạnh Lưu Nhất Lân, bắt đầu cuộc trò chuyện. Quán kem này là quán kem mà 4 người bọn họ hay lui tới nhất, đi học hay nghỉ hè thì cũng đều sẽ tới để gặp mặt nói chuyện. Vương Nguyên ngồi dựa bên ô cửa kính ngắm nhìn đường phố tấp nập, nghe La Đình Tín nói vậy thì cũng nổi hứng tò mò, chưa đợi Vương Nguyên đáp lại thì Lưu Chí Hoành đã chen vào.

"Cho cậu 3 giây đó, nói mau lên"

La Đình Tín híp mắt cười, quay sang dựa vào vai Lưu Nhất Lân, nhìn hai người đối diện với ánh mắt khinh bỉ, nói:

"Là do các trưởng câu lạc bộ họp bàn về bầu hội trưởng hội học sinh mới của trường chúng ta đó, tuần sau là lại đến kỳ bầu cử mới rồi, bầu cử sớm để các câu lạc bộ còn có dịp hoạt động trong hè nữa. Vương Tuấn Khải năm nay đã học 12, anh ấy còn có kỳ thi quan trọng sắp tới, cho nên anh ấy sẽ không làm hội trưởng nữa, mà nếu có bầu hội trưởng mới thì anh ấy cũng sẽ không ứng cử đâu"

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nghe xong thì ngạc nhiên, nhanh vậy sao, lại thêm một kỳ bầu hội trưởng hội học sinh mới. Là do thời gian chạy nhanh, hay là hai người bọn họ đã không để ý đến chuyện này đây?

"Này, làm sao mà cậu biết?" Lưu Chí Hoành lườm La Đình Tín, trả lại cho cậu ta cái ánh nhìn khinh bỉ lúc nãy.

Lần này La Đình Tín lại tiếp tục khinh bỉ nhìn hai người họ, cậu ta choàng lấy tay Lưu Nhất Lân mà nói:

"Đương nhiên là bạn trai tớ nói cho tớ nghe rồi, anh ấy là hội phó của câu lạc bộ Hội họa, làm sao mà không biết đến chuyện này cơ chứ"

Đáp trả lại ánh nhìn khinh bỉ của La Đình Tín, lần này không những là cái lườm của Lưu Chí Hoành mà kèm theo đó là còn có cả cái lườm của Vương Nguyên. Vương Nguyên ngồi im nghe bọn họ nói chuyện nãy giờ, rốt cuộc cũng không nhịn được, ngứa mắt nhìn cặp đôi trước mặt đang âu yếm nhau, cậu hận không thể vùng dậy đấm hai người họ mỗi người một cái, hình như là La Đình Tín đang khiêu khích cậu và Lưu Chí Hoành, gì chứ, có bồ là ngon à?

"Này Hoành Hoành, biết vậy lúc sáng cậu đề nghị đưa theo hai tên này thì tớ đã ngăn cản rồi. Tớ và cậu có phải chó đâu, mà toàn ăn phải cẩu lương thế này"

"Aiya Vương Nguyên à, mấy câu nói của học trưởng Tuấn Khải ngày nào cậu cũng hay đem ra để nói với tớ thì tớ thấy lần này đem ra để nói với hai người bọn họ thì hợp lí đấy. Tuấn Khải tiên sinh từng có câu: Ước mơ chưa thành thì chưa có yêu"

Lưu Chí Hoành nói xong câu này thì cậu ta và Vương Nguyên cùng nhau ôm bụng cười. Hai người phía đối diện nghe xong thì đen xì cả mặt. Lúc này hình như Lưu Nhất Lân phát hiện được cái gì đó, liền cười cười nhìn về phía hai người họ mà nói:

"Ông nội của tôi ơi, sao hôm nay miệng cậu linh thế, vừa nhắc nam thần là nam thần tới. Ánh nắng của Vương Nguyên tới rồi kìa"

Ăn không được thì đạp đổ, hai người kia dám đem Tuấn Khải ra chọc mình thì lần này mình sẽ đem Tuấn Khải ra chọc lại bọn họ. Cả 3 người Chí Hoành, Nhất Lâm và Đình Tín đều biết trong lòng Vương Nguyên rất ngưỡng mộ Tuấn Khải, nhưng ở trong "ngưỡng mộ" này còn có cả "thích" nữa cơ. Lần này thấy cả người thật tới, Lưu Nhất Lân liền ra chiêu xù lông bảo vệ người yêu bé nhỏ của mình, nói vài câu liên quan đến Tuấn Khải để nhằm vào Vương Nguyên. Cái này người ta gọi là lấy độc trị độc.

"Ơ anh yêu à, sao nam thần Tuấn Khải lại là ánh nắng của Vương Nguyên được, anh ấy là Crush của Vương Nguyên mới đúng chứ" La Đình Tín đáp trả Lưu Nhất Lân, ngược lại còn thêm dầu vào lửa. Đối với chữ Crush này, La Đình Tín cố ý nhấn thật mạnh, thật to.

Phía bên kia Lưu Chí Hoành đã nghiến răng ken két, cũng giống như Lưu Nhất Lân không cho ai động vào La Đình Tín thì Lưu Chí Hoành cũng vậy, cậu cũng sẽ không cho ai động vào Vương Nguyên, dù là một sợi tóc cũng không.

"Tôi chưa thấy ai là bạn bè mà đùa dai như các ông ý. Mà tại sao Vương Tuấn Khải anh ấy lại đến đây ăn kem nhỉ? Không được, tôi phải giả vờ chạy ra xem anh ấy ăn kem gì thì lần sau đến đây tôi cũng phải ăn kem đó mới được"

Lưu Chí Hoành nói xong thì ra khỏi ghế chạy vọt đi xem "tình hình". Hai người đối diện thì ngồi cạnh nhau selfi chụp hình. Lúc này Vương Nguyên mới nhớ đến lời La Đình Tín nói lúc nãy, cậu rơi vào những dòng suy nghĩ...

Vương Tuấn Khải là Crush của cậu sao? Là người cậu thích sao? Từ nhỏ đến lớn Vương Nguyên chưa hề thích ai, vì vậy cậu cũng không hề biết cảm xúc khi thích một ai đó là như thế nào. Cậu nghĩ cậu chỉ ngưỡng mộ Tuấn Khải vì anh ấy là một người xuất sắc, hoàn hảo, biết nỗ lực vì thứ mình thích. Là anh ấy giúp cậu tìm ra sở thích, ước mơ. Nhưng cậu lại nhớ có một lần chị họ của cậu nói, thích một người là khi không tự chủ được sẽ tìm kiếm người ấy trong đám đông, ngại ngùng hoặc tim đập nhanh khi đi ngang qua người đó, trong lòng có cảm giác khó chịu khi biết có người theo đuổi người ấy hoặc là người ấy thích người khác. Đó hoàn toàn là biểu hiện của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải. Có những lần cậu xem nam sinh trường mình đánh bóng rổ nhưng mắt sẽ luôn tìm kiếm Tuấn Khải đang ở đâu trên sân bóng. Hay những lần đi ngang qua anh ấy thì cậu lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng, tim cứ đập nhanh liên hồi. Hoặc như là chuyện của sáng nay, khi mà cậu thấy một nữ sinh đang tỏ tình với Vương Tuấn Khải, trong lòng lại có cảm giác bực bội, khi Lưu Chí Hoành hỏi cậu đoán xem anh ấy sẽ đồng ý hay chấp nhận lời tỏ tình của nữ sinh kia, thì cậu lại trả lời anh sẽ từ chối, bởi ngoài lý do mà cậu nói ra, thì trong lòng cậu lại biết cậu sẽ không chịu nổi khi mà Tuấn Khải đồng ý hẹn hò với nữ sinh ấy... Nhưng Vương Nguyên nghĩ cậu chỉ ngưỡng mộ Tuấn Khải, chứ không phải là thích... Rốt cuộc là ngưỡng mộ hay là thích anh ấy, đến Vương Nguyên mơ hồ cũng không rõ...

"Này, nam thần Tuấn Khải ăn kem vani đó, là vani đó. Ôi, từ bây giờ trở đi tớ sẽ chỉ ăn mỗi kem vani, vani ơi tao yêu mày quá" Lưu Chí Hoành trở lại chỗ ngồi của mình, nói bằng một giọng sùng bái.

"Vani cũng là kem mà Nguyên Nguyên hay ăn. Cậu đừng mơ mộng đến nam thần nữa, anh ấy là của Nguyên Nguyên rồi, ngay cả kem mà hai người bọn họ còn giống nhau thì cậu nghĩ cậu có cửa sao?"

La Đình Tín lại tiếp tục châm chọc Chí Hoành, cậu ta cũng vì muốn Vương Nguyên vui nên mới nói như vậy. Đối với Vương Nguyên sau khi nghe xong câu nói này thì trong lòng bỗng nhiên rất vui vẻ, còn khẽ mỉm cười.

"Thôi, tôi không thèm nhá. Cơ mà người đi chung với nam thần là trưởng câu lạc bộ của tôi mà, anh ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, hình như mọi người họp xong rồi hay sao ấy, chứ làm sao mà hai người họ ra đây được. Mà kể đến cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này cũng có chuyện để nói, tớ vào câu lạc bộ hơn một năm nay rồi mà chưa lần nào nói chuyện được với anh ta cả"

Nói đến chuyện này thì Lưu Nhất Lân cũng khá có hứng thú, cậu ta cũng biết đôi chút về người này nên cũng nói thêm:

"Tớ thấy anh ta ngoài Tuấn Khải ra thì không hề nói chuyện được với ai khác, có nói thì cũng nói qua loa vài câu. Bình thường mặt anh ta không có chút biểu cảm nào luôn, lạnh như băng, đám nữ sinh trường mình hay gọi đùa anh ta là "Ông nội của băng ấy", băng đã lạnh mà ông nội của băng chắc còn lạnh hơn băng"

Lưu Nhất Lân nói đến đây thì 4 người họ cùng nhau bật cười, Lưu Chí Hoành đột nhiên để ý được điều gì đó.

"Tớ nói các cậu nghe, hơn một năm qua tớ chưa từng thấy anh ta cười rạng rỡ như vậy, có lẽ hai người họ là bạn thân đi nên Tuấn Khải mới khiến cho anh ta từ "ông nội của băng" thành "ông nội của mặt trời" được, anh ta cười quả thật chói sáng a~, nhìn thì cũng đẹp trai đấy chứ"

"Gì mà cậu so sánh ghê quá vậy. Băng liền biến thành mặt trời. Mê anh ta rồi hả?"

3 người kia nghe Lưu Chí Hoành nói xong thì giật mình, thằng nhóc này hôm nay bị gì vậy trời?

"Không biết nữa, nhưng anh ta đẹp trai quá, tớ muốn được nói chuyện với anh ấy"

Mọi người nghe xong câu trả lời đầy si mê của Lưu Chí Hoành thì không khỏi lắc đầu, mặc kệ cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng cậu mà nói chuyện được với anh ta mà thân thiết như Vương Tuấn Khải thì 3 người chúng tôi tôn cậu lên làm Thánh.

Vương Nguyên lúc này mới nhìn sang cái bàn bên góc của quán, bất chợt Vương Tuấn Khải cũng quay sang nhìn cậu, hai người bốn mắt chạm nhau, Vương Nguyên ngại ngùng đưa ánh mắt đi chỗ khác. Cậu thầm nghĩ "Mình thích anh ấy thật rồi sao?"

Có lẽ thanh xuân của mỗi người chúng ta đều in hình bóng của một ai đó mà sau này nhớ đến lại khiến chúng ta mỉm cười. Thanh xuân của Vương Nguyên cũng vậy, nó in lên tâm trí của Vương Nguyên một hình bóng của cậu con trai mang tên Vương Tuấn Khải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro