Bầu Trời Màu Đen [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả anh và cậu đều giật mình nhìn ra phía cửa lớp, cô gái kia nhìn thấy được người mình đang tìm liền hớn hở chạy tới ôm chặt lấy cậu không buông. Anh đen mặt [Là con gái nhà ai không biết sống chết bám dính lấy vợ anh???].

Cậu thần kinh thô chưa kịp tiêu hóa thì cả thân đều được anh kéo lại mang mình áp vào lòng hảo hảo bảo vệ khỏi sắc nữ. Cô gái kia tuy ngơ ngác nhưng lại không biết sống chết kéo cậu lại, cứ thế đứa trẻ khổ sở bị kéo qua kéo lại đến nỗi đầu đổ đầy sao.

Tự nhận thấy được bản thân đang dần rơi vào tình trạng não bị bong tróc không thể chữa trị nên tự mình giải thoát bản thân, cậu vùng ra, cô gái kia thấy vậy liền bĩu môi:

_Anh làm Nguyên ca khó chịu rồi thấy chưa?

Cậu quay sang nhìn gương mặt của người con gái mà cậu nhất mực yêu thương, bằng lòng trao trái tim này cho cô...nhưng giờ đó chỉ là chuyện của dĩ vãng. Người cậu yêu hiện tại là anh, người con trai đang ngồi cạnh bên cậu, ra sức mang cậu bảo hộ lại thật kỹ càng:

_Cô về đây làm gì? Đã đi thì đi luôn đi chứ!

_Anh đang nói cái gì vậy? Không phải anh từng nói sẽ dùng cả thanh xuân để chờ em về sao?- Cô sững người.

_Ai có thể ngu ngốc đến nỗi mang cả thanh xuân đi chờ đợi một người ích kỷ như cô chứ? - Anh đắc ý nhìn cô khiêu khích.

_Nguyên ca! là vì người này sao? hắn ép anh nói những lời này với em? - cô nhìn anh đầy căm ghét.

Anh liền bày ra vẻ mặt vô tội đáng yêu như một chú cún con:

_Vợ à...cô ta đáng sợ quá đi! - hại câu nhịn cười đến nội thương. Cô gái kia lại càng ai oán, muốn vung tay tát anh một cái [Đồ giả nhân giả nghĩa! giả vờ đáng thương để cướp đi người yêu của cô. Đang giận đến tím mặt thì bỗng thấy cậu quay sang anh, vươn tay ôm cổ anh, môi tìm tới môi day dưa. 

Ai ai trong lớp đều há hốc miệng,  lập tức lấy điện thoại ra ghi lại khoảng khắc huyền thoại này. Tim cô một phát bay lên mặt trăng, mặt giận liền đỏ bừng [Cảm giác nhộn nhạo này...thật kích thích]

Anh và cậu, môi giao môi, lưỡi giao lưỡi, triền miên không thể dứt thoải mái, quen thuộc như thể đây là thế giới riêng của anh và cậu. Cái lưỡi tinh nghịch của anh khuấy đảo trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt cua cậu, tìm kiếm, bắt lấy lưỡi cậu không ngừng giao truyền, dịch vị chảy dọc khóe miệng cậu. Cứ day dưa như thế đến khi anh luyến tiếc rời ra, còn mút nhẹ môi cậu làm nó ửng lên màu sắc xinh đẹp mê ly.

Rồi họ đồng loạt nhìn sang cô gái đáng thương, trong phút chốc, ai ai cũng kinh hãi, Vương Tuấn Khải anh mở to mắt môi mấp máy như muốn nói gì đó, Vương Nguyên cậu sợ hãi hét lên:

_ĐIỀM NHI! EM BỊ CHẢY MÁU MŨI KÌA!!!!!

=================End=================

Aiya...Nữ phụ qua đường đều hóa thành hủ rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro