Chap 5: Biến Khuất Mắt Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chịu sức ảnh hưởng từ tiếng thét oanh vàng của bạn nhỏ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải khó khăn từ dưới đất đứng dậy, xoa xoa cục u trên đầu khó chịu nói:
_Aiyo! Cậu làm gì mà sáng sớm là hét kinh hoàng như vừa gặp ma vậy?!
_Tôi...đúng là đã gặp ma rồi!
Hắn hiện tại chỉ mặc độc một chiếc quần short dài ngang đầu gối. Khúc trên...tạm xem là hắn đang bán khoả thân đi. Nhưng xem đi xét lại vẫn là đỡ hơn cậu. Cậu hiện tại cả một cái quần chíp cũng không có. Dựa vào chiếc chăn dày mà che đi thân thể mềm mại vừa trải qua một trận hoan ái còn vươn đầy dấu hôn đỏ chói. Hắn gãi đầu cười ngốc:
_Lúc sáng sang nhà cậu định xin lỗi! Ai dè cậu uống say! Tôi cầm lòng không được nên đã...
_Đã.... ?- bạn nhỏ Vương Nguyên đã bắt đầu biết cái gì gọi là sợ rồi.
_Đã hôn cậu...
_Phù~-Vương Nguyên mừng thầm khi không có gì vượt quá giới hạn. Nhưng cậu lập tức trở lại trạng thái trước đó khi hắn tiếp tục nói:
_Và tôi còn...
_Còn...còn...còn...gì?
_Còn VÔ TÌNH thượng cậu!
_Cái...cái gì?!- hai chữ "vô tình" của hắn như sét của Thiên Lôi hồn nhiên mà đánh thẳng vào đầu cậu. Hai mắt cậu ngấn nước mắng liên tục vào mặt hắn:
_Tên biến thái, không biết xấu hổ, khốn kiếp...hoang dâm vô đạo!!!!- hắn thì luôn miệng xin lỗi còn cậu ư? Trãi qua cú sốc như thế làm sao còn nghe lọt tai chữ nào. Cậu đẩy hắn ra ngoài, đóng mạnh cửa. Chạy nhanh vào nhà tắm. Dòng nước lạnh lẽo ồ ạc xối vào cơ thể yếu ớt của cậu. Cậu cọ xát da thịt mạnh đến độ tưởng chừng sẽ làm chúng rách ra và ứa máu. Cậu muốn tẩy sạch chúng đi...thật dơ bẩn và kinh tởm.

Hắn chỉ đơn giản là bị ham muốn chiếm hữu lí trí nhưng sao hắn không quan tâm cậu sẽ tổn thương và kinh tởm hắn như thế nào?

Một dòng chất lỏng trắng đục nhớt nhát chảy dọc xuống đùi cậu như càng gợi cho cậu về hình ảnh đáng hổ thẹn đó. Cậu khóc rất nhiều. Những hình ảnh đó cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu.

Nguyên's pov [Đường đường là một nam nhân lại ở dưới thân một năm nhân khác tên rỉ cầu hoan! Thật nhục nhã mà]

======Sáng hôm sau======

_Yo! Vương Nguyên!

*Bơ*

_Còn giận sao! tôi nói là tôi chỉ vô tình thôi mà!

_Vô tình? cái đó gọi là vô tình sao?! Anh thượng tôi mà nói là vô tình sao?! không cần biết anh là vô tình hay hữu ý! tôi nhất định không tha thứ cho anh đâu!

_Vương Nguyên cậu có cần cố chấp như vậy không? tôi chỉ là cầm lòng không được thôi!

_Trơ trẽn!- cậu phi thường khinh bỉ mà ném cho hắn hai chữ vô cùng ngắn gọn và xúc tích. Sau đó một mạch đi thẳng vào lớp.

Và tất nhiên cuộc chiến tranh một người tích cực xin lỗi và một người tích cực bán bơ kéo dài một cách dai dẵn không có hồi kết. Làm cho chúng sanh vô cùng khổ sở.

Khó có ai hiểu cái cảm giác lớp có được hai đại nam thần mà lại suốt ngày...sáng nghề diễn thuyết, trưa xem hài kịch, chiều xem bị kịch và buổi tối thì hàng xóm tốt số lại được nghe Opera miễn phí không cần mua vé.

Cái tình trạng tạm được dân chúng cho là khủng khiếp đó cứ kéo dài....làm cho bàn dân thiên hạ vô cùng khổ sở.

Cứ ngày qua ngày sáng một trước một sau đến trường. Trưa một sau một trước đi về nhà. Đông đảo cư dân đều quen với hình ảnh này rồi.

----------------------
Đã một tháng rồi hắn cũng thật quá liên trì đi cứ bán theo cậu dai như đỉa đói. Cả lời "xin lỗi" nghe cũng nhàm tai rồi. Bất quá cậu cũng đã quen rồi. Quen với câu xin lỗi nhàm chán, quen với sự hiện diện của tên ngốc luôn theo sau cậu rồi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó và ngày hôm nay sự chịu đựng của cậu đạt tới giới hạn đó rồi:
_Đừng có theo tôi nữa! Phiền chết đi được!
_Nhưng em chưa tha lỗi cho anh mà!- Vương Tuấn Khải dùng giọng nói thập phần ôn nhu.
_Đừng có xưng anh em với tôi! Nghe tởm lắm! Tôi chính là không thích người như anh! Bẩn thỉu!- đành đóng vai phản diện một lần vậy dù thấy hơi khó chịu nhưng như vậy hắn chắc chắn sẽ dứt khoát không bám theo cậu nữa.

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói này của Vương Nguyên thì lập tức như vạn tiễn xuyên tâm. Đôi mắt lập tức mở to nhìn cậu:
_Ừ nhỉ? Tôi như thế này thực không đáng để em nhìn thấy nữa mà! Vậy em đừng bận tâm nữa tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu!- nói xong quay đầu bỏ đi.

Vương Nguyên cậu không hiểu tại sao? Hắn không bám theo cậu nữa chắc chắn cậu phải vui mừng lắm chứ sao lại thấy như mình đang mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy.

------------------------
Tối đó, cậu lên sân thượng hóng mát thì vừa vặn tiếng đàn hát quen thuộc lại vang lên:

[Ngay tại lúc này

Đường như câu trả lời của em vẫn còn đâu đây

Anh nhớ những chú bồ câu trắng bên cạnh đài phun nước

Là lúc ngọt ngào dần tan biến

Những cảm xúc vô thức cứ giằng co

Là anh vẫn còn yêu em

Nhưng em cứ ngắt đoạn bài hát...]

Vương Nguyên ngẫng người giọng hát này sao lại quên thuộc đến như thế. Bỗng nam nhân phía sân thượng bên kia đứng dậy:
_Mẹ kiếp! Vương Nguyên nhà cậu! Tôi phải làm sao để cậu thích tôi như tôi thích cậu đây??? Vương Nguyên một lần này nữa thôi Vương Tuấn Khải anh sẽ không nói ra cậu nói làm em chán ghét nữa! Xin lỗi...anh yêu em!- rồi nam nhân đó quay mặt bỏ vào trong. Vương Nguyên sững người vì cậu nói đó:
_Vương Tuấn Khải là nam thần sao? Bấy lâu nay vẫn là anh ấy sao? Mình...phải làm sao đây?- giọng nói cùng tiếng nất chầm chậm vang lên. Cậu làm sao thế này?

-----------------------
Sáng hôm sau

Đúng là không còn nhìn thấy anh nữa. Anh không còn lẽo đẽo theo sau cậu luôn miệng nói lời xin lỗi nữa. Trống trải quá...

========End========
Chap này ngâm lâu lắm rồi!
Cmt cho tý động lực đến hoàn thành xong chấp cuối nào~
Moa moa ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro