Chương 3- Càng ngày càng thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu. Vương Nguyên sau khi tắt báo thức thì ngồi bật dậy ở trên giường, uốn éo duỗi người vươn vai khởi động gân cốt

Cậu vừa xỏ dép xuống giường vừa xoa xoa cái đầu rối bù của mình. Đột nhiên tầm mắt dừng lại ở mặt bàn đầy những giấy note

Vương Nguyên tiến đến cầm một tấm lên xem, nhìn thấy ba chữ 'Vương Tuấn Khải' thì đột nhiên trong đầu xuất hiện một bóng người rất mơ hồ

Cậu vỗ vỗ đầu mình, thật cố gắng nhớ đến những gì liên quan đến 'Vương Tuấn Khải'

Vương Nguyên cuối cùng cũng nhớ được sự việc của hai ngày gặp mặt vừa qua. Nhưng gương mặt của Vương Tuấn Khải thì mãi vẫn không nhớ được

Cậu vì cảm giác bất lực này mà tức đến dậm chân. Vứt mảnh giấy note qua một bên, cậu bực dọc vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân

Vương Nguyên chuẩn bị đâu đó xong xuôi thì ra khỏi nhà. Vừa khóa cổng xong thì người nào đó cũng vừa đến nơi

Vương Tuấn Khải dừng xe, mỉm cười nhìn Vương Nguyên đang ngốc nghếch ở một bên tròn mắt nhìn anh. Trong lòng lại không khỏi thở dài. Cậu nhóc này lại quên mất anh rồi

"Vương Nguyên, anh là Vương..."

"Tuấn Khải?"

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói xong thì cậu đã rụt rè hỏi lại? Vương Tuấn Khải bởi vì tiến triển thế này thì phi thường vui vẻ

"Rốt cuộc em cũng nhớ được anh a~" nói xong đã ôm chầm lấy Vương Nguyên làm hai má bạn nhỏ nào đó đỏ bừng

"Anh, anh có thể buông... buông buông tôi ra không a?" Vương Nguyên khẽ vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Vương Tuấn Khải cũng không muốn dọa cậu sợ mà tiếc nuối buông ra. Liền nhìn đến gương mặt cậu ửng đỏ trông vô cùng khả ái

Vương Tuấn Khải cười đến là vui vẻ, hỏi

"Hôm nay còn sớm, anh chở em đi ăn sáng nha"

Vương Nguyên cũng cảm thấy bụng mình đang đói, nghĩ đến hai hôm nay cũng đã đi với anh như thế, liền gật đầu

Vương Tuấn Khải thấy cậu nghe lời như thế thì trong lòng rất vui. Cài quai nón xong thuận tiện đưa tay nựng cái má mềm lán mịn một cái, làm Vương Nguyên xấu hổ lật đật đi đến ngồi trước lên xe

Qua vài con đường thì có một tiệm hủ tíu mì. Vương Tuấn Khải dừng xe rồi dắt cậu vào. Vương Nguyên nhìn quán nhỏ bình dân với hương nước lèo thơm lừng tỏa ra mà cảm thán

"Anh cũng biết thưởng thức quá nhỉ~"

Vương Tuấn Khải từ khi ngồi vào liền nhìn Vương Nguyên không rời mắt. Cậu nhóc này thực sự là vô cùng đáng yêu a. Ngay cả cười cũng đặc biệt mê người nữa

Vương Nguyên thấy anh chống cằm nhìn mình đến ngây ra thì tròn mắt huơ huơ tay gọi anh

"Này này, Vương Tuấn Khải!"

"Hửm? Em vừa nói gì?"

"Nói anh cũng biết thưởng thức cuộc sống bình dân như vậy a~"

Vương Tuấn Khải mỉm cười nựng nhẹ cằm cậu

"Anh không phải là công tử bột a. Đương nhiên biết thưởng thức một chút rồi"

Vương Nguyên bị nựng cằm đến đỏ mặt, liền nói "Mau gọi món đi. Nếu không sẽ trễ học đó!"

Anh chỉ cười cười, sau đó cùng cậu gọi món. Trong lúc đợi mang ra thì tìm vài chủ đề để nói chuyện, không khí vô cùng hòa hợp

Đợi không lâu lắm thì hủ tíu được mang ra. Vương Nguyên vui vẻ hít hà hương nước lèo thơm lừng, khóe mắt không tự chủ ngước nhìn anh rồi cong cong mỉm cười

Vương Tuấn Khải vừa lúc ngắm nhìn thấy cảnh đẹp. Giữa làn khói trắng mập mờ, thiếu niên xinh đẹp ngước đôi mắt to tròn tràn đầy ý cười nhìn anh. Cả gương mặt như ngời sáng, mỹ lệ đến lóa mắt

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy, gặp được Vương Nguyên thực sự là vô cùng may mắn. Bảo bối này, dù có là vô ý cũng có thể làm trái tim anh mềm nhũn cả ra, khiến cho anh không cách nào dời mắt cả

Vương Nguyên không biết được tâm tư của anh. Ngồi tập trung chuyên chú ăn bữa sáng ngon lành của mình. Lúc đã ăn uống no nê còn thỏa mãn dùng lưỡi nhỏ liếm môi một vòng

Vương Tuấn Khải lại nhìn cậu thật lâu. Trong lòng có tiếng nói gào thét 'Thực sự là đáng yêu quá đi mất!'

Sau khi ăn no Vương Tuấn Khải liền chở cậu đến trường. Trước khi đi còn đưa cho cậu hộp sữa dâu, ôn nhu nói

"Khi nào đói có thể uống. Chiều anh lại qua đón em"

Nói rồi lưu luyến xoay xe chuyển hướng về trường mình, không biết Vương Nguyên phía sau thực vất vả mà khống chế nhịp tim mình không đập nhanh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi chiều Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đón đến lớp học thêm, Vương Tuấn Khải là học trò cưng của thầy nên cũng quang minh chính đại mà vào cùng.

Nhưng mà con người này lấy lí do vì không có chỗ ngồi mà giành chỗ ngồi chung với cậu, làm Vương Nguyên không cách nào không ngồi thật gần với anh

Tình cảnh ở đây chính là, Vương Nguyên một bên làm bài, Vương Tuấn Khải cách đều năm giây thì nhìn cậu một cái. Làm Vương Nguyên bị nhìn đến chịu không nổi, quay sang nói

"Anh đừng nhìn tôi hoài như thế a!"

Vương Tuấn Khải không có cãi lại, ngoan ngoãn gật gật đầu

Kết quả người nào đó đổi thành cách đều mười giây lại xoay sang nhìn cậu, còn vừa nhìn vừa cười đến trông thật là vui vẻ nữa

Vương Nguyên cũng không thừa lời mà nói nữa, đành mặc kệ anh, dồn hết tập trung vào giải bài tập của mình

Đôi lúc Vương Tuấn Khải thấy cậu đang làm bài mà dừng tay không viết nữa, đôi mày khẽ nhíu lại thì nghiêng người nhìn sang. Anh biết cậu không giải được bài nào sẽ có biểu hiện như thế

Vương Tuấn Khải nhìn bài tập rồi nhẹ giọng hỏi

"Có muốn anh chỉ không?"

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn anh, khoảng cách gần làm cậu như ngửi được cả mùi hương nam tính đặc biệt trên người anh.
Vương Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy bài tập mình thật sự giải không được sẽ gật gật với anh, sau đó chăm chú nghe Vương Tuấn Khải chỉ dẫn

Khi đã hiểu ra được bài, Vương Nguyên sẽ "À" một tiếng rồi ngước lên mỉm cười với anh. Làm cho tâm tình Vương Tuấn Khải vô cùng tốt
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Học thêm xong Vương Tuấn Khải như cũ hộ tống cậu về tận nhà. Trước khi Vương Nguyên mở cửa anh liền cầm lấy tay cậu

Vương Nguyên còn ngạc nhiên vì hành động của anh thì lòng bàn tay đã được mở ra, ngón trỏ vẽ vào lòng bàn tay cậu ba chữ. Là "Vương Tuấn Khải"

"Vương Nguyên, đừng quên anh nữa nhé. Anh là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải rất thích em"

Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu rồi nói như thế. Vương Nguyên hãy còn ngây ngốc chưa hết anh đã tiếc nuối mà tạm biệt

"Bây giờ trễ rồi, ngủ ngon. Ngày mai anh lại qua đón em"

Vương Nguyên mấp máy môi không thành lời. Mất một lúc lâu mới ý thức được mà mang hai má đỏ bừng chạy vù vào nhà

Sau khi tắm rửa cậu liền nhảy "ạch" lên giường, lăn qua lăn lại nghĩ về Vương Tuấn Khải

Cậu không đặc biệt thân thiết với bạn bè nào cả, ba mẹ lại ít khi bên cạnh nên cần nhất chính là có người bên cạnh quan tâm và lo cho cậu

Mà trong lúc này, Vương Tuấn Khải lại xuất hiện. Vương Nguyên không biết cảm giác của mình là như thế nào nữa. Cậu rất bối rối. Nhưng cũng trông chờ

Cậu cô đơn, nên cần một người chia sẻ. Cậu thiếu một sự quan tâm, nên cần một người bất kể thế nào cũng ở bên cạnh, cưng chiều cậu

Nhưng mà, Vương Tuấn Khải lại là con trai nha. Cậu mà nói cảm giác của mình ra, sẽ bị người khác cười cho coi

Không xong rồi. Vương Nguyên là con trai. Nhưng Vương Nguyên lại rất thích Vương Tuấn Khải a!

Vương Nguyên nghĩ đến đây lại cảm thấy rầu rĩ. Nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại nhắn cho anh một tin

-Vương Tuấn Khải, huhu tôi bị bệnh rồi

Vương Tuấn Khải bên kia nhận được tin nhắm thì lo lắng cho cậu đến nhảy dựng lên, tức tốc nhắn lại

-Em bị làm sao a? Anh lập tức chạy qua nhé?!

-Không phải bệnh bình thường

Vương Nguyên trả lời rất nhanh

-Thế thì là gì?

-Tôi là con trai a

Vương Tuấn Khải nhìn màn hình mà chả hiểu mô tê gì cả

-Ừm. Anh cũng thế. Vậy thì em bị làm sao?

-Tôi là con trai...nên không thể thích con trai...

Vương Tuấn Khải há hốc mồm nhìn tin nhắn của cậu. Run tay nhắn lại

-Anh cũng là con trai. Nhưng anh rất thích em nha

Sau đó không thấy Vương Nguyên trả lời nữa. Anh đợi thật lâu không thấy hồi âm thì nhắn thêm một tin nữa

-Con trai hay con gái không quan trọng. Chỉ cần là người mình thích, thì dù là ai đi nữa em cũng muốn bên cạnh người đó thôi. Như anh thích em vậy. Tối rồi, ngủ ngon nha, Vương Nguyên

Vương Nguyên nhìn tin nhắn của anh thật lâu cũng không dám hồi âm, mí mắt dần nhẹ nhàng khép lại

Điện thoại vẫn còn sáng đèn. Trên bàn học là một quyển sổ cỡ vừa hình bánh trôi. Cậu không trả lời tin nhắn cho anh là vì vội đi viết nhật kí. Tuy là giống con gái, nhưng cậu rất muốn viết lại những kỉ niệm và cảm giác của mình lúc này

Rằng cậu đã có một người quan tâm, giúp đỡ, cưng chiều. Cậu đã thích một người. Cậu không muốn quên anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15/5/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro