Chương 5- Khi hai ta về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ cuối cùng cũng đợi được thợ sửa khóa đến, mở khóa vào nhà

Vương Nguyên khóa cửa cẩn thận rồi kéo anh đến ngồi lên sofa, còn cậu chạy vào bếp mang ra hai ly sữa nóng

Vương Tuấn Khải ngửa mặt nhìn người trong lòng trên tay cầm hai ly sữa cười cười nhìn mình

Anh nhận lấy rồi uống một ngụm. Vương Nguyên luôn tròn mắt dõi theo anh thì nghiêng người đến hỏi

"Có cảm thấy ấm hơn không?"

Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn cậu, uống uống vài hớp nữa rồi đặt ly lên bàn, xoay người sang ôm chầm lấy Vương Nguyên

"Ấy ấy! Cẩn thận đổ sữa của em!"

"Như vầy là ấm nhất!" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ôn nhu mỉm cười

Hai má Vương Nguyên xuất hiện hai vệt hồng hồng. Cậu vờ đưa ly lên uống một ngụm để giảm bớt xấu hổ

Vương Tuấn Khải nhìn cậu không rời. Sau đó cất lời

"Nguyên Tử, tay của anh có chút lạnh"

Vương Nguyên vội bỏ ly sữa xuống, dùng hai bàn tay nâng lấy tay anh rồi xoa xoa trong đôi tay có chút nhỏ hơn của mình. Sau đó lo lắng hỏi anh

"Thế này có đỡ hơn không a~?"

Vương Tuấn Khải mặc dù rất thích cảm giác này nhưng vẫn giả vờ đáng thương lắc lắc đầu

Vương Nguyên thấy thế thì không biết làm sao, đành ôm cả hai tay anh lên rồi đặt môi hôn lên hai mu bàn tay

Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn hành động của cậu. Có bao nhiêu khả ái, có bao nhiêu đáng yêu chứ?!

Vương Nguyên hai vành tai đều đã đỏ hết rồi, thấy anh không phản ứng thì túng đến nỗi muốn khóc luôn

"Anh, có thấy ấm hơn không?"

Vương Tuấn Khải từ từ mỉm cười, gật gật đầu. Vương Nguyên vẫn còn ngại ngùng liền cúi mặt xuống. Xấu hổ muốn chết!

Vương Tuấn Khải nhích người về phía cậu một chút, tham lam đề nghị

"Bảo bối, ở cổ có chút lạnh..."

Vương Nguyên mặt đỏ càng lợi hại, lắp bắp hỏi anh

"Ở cổ...làm... làm sao có thể lạnh a?"

"Thế nhưng anh cảm thấy có chút lạnh a" Vương mặt đao tỏ vẻ vô cùng đáng thương

Vương Nguyên thế nhưng chầm chậm nhích người đến gần, hôn nhẹ lên vùng dưới vành tai anh một cái rồi đem khuôn mặt đỏ bừng lui về

Tiểu bạch thỏ Vương Nguyên bị dụ rồi! Bị dụ rồi!!!

Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục lòng tham vô đáy!!

"Bảo bối, hai bên má đều lạnh a~"

Vương Nguyên cả người đều đỏ như tôm luộc rồi, đến ngước mặt nhìn anh còn không dám

Vương Tuấn Khải nhích nhích lại gần, chủ động dâng má tận nơi, bộ dạng nhìn vào rất đáng đánh!

Thỏ ngốc Vương Nguyên thực sự bị dụ mất tiêu rồi. Cậu dù ngượng đến muốn đâm đầu vào tường đi cho xong. Nhưng hành động lại nhanh hơn, thơm lên hai bên má anh!

Sau đó lại úp mặt vào gối xấu hổ...

Vương Tuấn Khải ôm lấy vai cậu

"Nguyên Nguyên không cần ngại ngùng a~. Em đã nói là thích anh rồi, phải không?"

Vương Nguyên vẫn còn ngượng muốn chết, một mình ôm gối rầu rĩ

Vương Tuấn Khải kéo cậu ôm vào lòng, làm cho bạn nhỏ nào đó tiếp tục không dám ngước mặt nhìn anh

Vương Tuấn Khải trong lòng đã rất vui vẻ ấm áp, vừa trấn an vừa gỡ gối trong tay cậu ra

"Ngoan, không phải ngạng ngùng như thế a. Đối với người mình thích, thì chuyện này là rất bình thường mà"

Vương Nguyên nghe thế mới luyến tiếc buông gối ra. Vương Tuấn Khải liền nhìn thấy mặt mũi cậu đỏ bừng

Thỏ bị đổi màu a? Từ trắng biến thành hồng mất rồi!

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu định dắt vào phòng dặn dò vài thứ rồi về, nhưng ngay khi cả hai vừa đứng dậy thì đèn trong nhà bỗng dưng đồng loạt tắt hết, cả căn nhà tối om

Vương Nguyên bất giác nắm tay anh chặt hơn một chút rồi ôm chầm lấy anh. Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ của cậu. Vương Nguyên đang sợ sao?

Xung quanh đều tối om, không còn nhìn thấy gì cả. Có lẽ cả khu phố đều bị mất điện rồi

Vương Tuấn Khải xoay người lại ôm cậu trấn an. Xoa xoa lưng cho cậu khỏi căng thẳng rồi bật đèn pin điện thoại lên

"Nguyên tử, nói cho anh biết. Nhà em có để nến không?"

Vương Nguyên đã bình tĩnh đôi chút rồi, trả lời anh

"Trên kệ bếp bên phải có. Nhưng mà, anh không được rời khỏi em đâu!"

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, cậu hẳn là rất sợ rồi

"Đây là lần thứ ba..." cậu nói rồi ôm lấy anh chặt hơn một chút

"Sao?" Vương Tuấn Khải khó hiểu

"Từ lần cuối ba ở đây, đây là lần thứ ba em ở một mình khi nhà bị cúp điện"

Vương Tuấn Khải vô cùng đau lòng. Đứa trẻ này không hề mạnh mẽ, vẫn chưa đủ lớn để có thể tự mình chăm sóc bản thân. Thế nhưng đã không có ba mẹ bên cạnh...

"Lần thứ nhất là vào buổi trưa, bên ngoài vẫn còn ánh sáng nên em không có việc gì..." Vương Nguyên kể chầm chậm, hồi tưởng lại những tháng ngày quanh quẩn chỉ có một mình

"Lần thứ hai, là vào ban đêm... Em rất sợ! Chỉ có thể nhắm chặt mắt rồi ngồi thụp xuống bó gối. Đợi đến khi có điện đã là sáng hôm sau rồi..."

Vương Tuấn Khải ôm cậu chặt hơn một chút. Người trong lòng anh, đã từng một mình trải qua bao nhiêu thứ chứ?

"Đừng kể. Đừng kể nữa. Bây giờ em đã có anh rồi. Không phải rất an toàn sao? Đi, chúng ta cùng đi lấy nến"

Vương Tuấn Khải thấy bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay mình, liền kéo hai tay cậu vòng qua ôm lấy anh từ phía sau

"Chỉ cần ôm chặt lấy anh thôi. Đi đâu cũng sẽ dẫn em theo!"

Vương Nguyên rất nghe lời, bước chầm chậm theo bước chân anh. Vòng tay trước sau chưa hề rời khỏi

Lấy được nến, anh lần lượt thắp sáng căn phòng lên, rồi kéo Vương Nguyên ngồi lên ghế, ôm chặt trong lòng

Cả gian phòng đều được phủ lớp ánh sáng vàng nhẹ nhàng, vừa ấm áp vừa an toàn, khiến cậu an tâm lên không ít

"Nguyên tử, kể anh nghe. Những chuyện xảy ra khi em ở một mình"

Vương Nguyên thấy anh rất nghiêm túc, liền chầm chậm cất lời

"Ba lần cúp điện đều kể cho anh rồi. Còn có, khu này đã từng một lần bị trộm đó!"

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt. Làm sao lại nguy hiểm như thế?!

Vương Nguyên thấy vẻ mặt của anh thì buồn cười

"Lâu lắm mới có một vụ. Mà bị trộm cũng không phải nhà em. Anh đừng có làm mặt nghiêm trọng quá có được không?"

Vương Tuấn Khải nghe thế thì thả lỏng được đôi chút, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng cho cậu.

"Còn lại thì không có du côn hay cướp giật gì cả. Hàng xóm thân thiện, mọi người đều rất tốt với em"

Vương Tuấn Khải còn có điều lo lắng

"Khi em bị bệnh thì sao?"

Vương Nguyên đột nhiên im lặng. Lòng Vương Tuấn Khải càng thêm lo lắng

"Nguyên tử, mau nói cho anh biết đi. Anh rất lo lắng cho em!"

Cậu vốn không định nói cho anh biết. Nhưng thấy người này lo lắng cho mình như thế, nên cũng đành thành thật kể

"Những lần bệnh nhẹ em đều sẽ uống thuốc trước, cho nên cũng không trở nặng. Chỉ có một lần..."

"Một lần làm sao?" Vương Tuấn Khải nghe kể mà sốt cả ruột

"Một lần em bị dính mưa về thì bệnh luôn. Nằm trên giường... phát sốt... thôi..."

Vương Tuấn Khải trợn mắt hít sâu một hơi. Có liên quan đến mạng người đó. Là mạng người đấy hiểu không??!!

Vương Nguyên thấy anh không nói gì thì nhìn qua, thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình chằm chằm thì có chút chột dạ

"Anh đừng lo, em gọi qua cho bác Ngô hàng xóm, bác ấy đã qua chăm sóc cho em lúc đó rồi"

Vương Tuấn Khải đột nhiên nói

"Em ở đây có một mình phải không?"

"Dạ"

Anh gật gật đầu, rồi nắm lấy tay cậu, nghiêm túc nói

"Có muốn anh dọn đến ở chung không?"

Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh. Gương mặt dưới ánh nến vừa đáng yêu vừa mị hoặc, đúng là làm cho người ta mê mẩn mãi thôi

"Anh cần dọn ra nơi khác để tự lập. Lại lo cho em. Em ở một mình thế này cũng không an toàn. Vậy cho nên..."

"Anh đến ở với em nha?"

Vương Tuấn Khải nói ra lời này rất chân thành, cũng rất ôn nhu, làm cho Vương Nguyên như người chìm trong mộng vậy

"Có thể... có thể sao?"

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi mỉm cười nhìn cậu

"Đương nhiên có thể. Vậy thì, em có đồng ý không?"

Vương Nguyên gương mặt lại rạng rỡ lên, khóe mắt cong cong gật đầu, bộ dạng khả ái không kể đâu cho hết

"Được! Được! Em rất thích. Vương Tuấn Khải em rất thích anh!"

Vương Tuấn Khải rất hài lòng, lại ôm chặt lấy bảo bối vào lòng. Vương Nguyên trong lòng anh ngước mặt lên, nói

"Tối như vậy rồi, không cho anh về!"

Vương Tuấn Khải mỉm cười lộ cả răng khểnh, nhéo nhẹ mũi cậu rồi nói

"Đều nghe theo em. Ngày mai là thứ bảy, cùng anh về dọn đồ là được rồi"

Vương Nguyên mỉm cười rất ngọt ngào, lại cọ cọ trong lòng anh tìm vị trí thoải mái rồi ôm chặt lấy người
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảng nửa tiếng sau thì có điện lại, Vương Nguyên liền thích thú nhảy chân sáo đi thổi nến. Vương Tuấn Khải nhìn theo, không biết đứa nhỏ này rốt cuộc đã lớn hay chưa

Sau khi cùng cậu dọn hết nến cất vào tủ, Vương Tuấn Khải lại bị Vương Nguyên kéo đi vào phòng

Cậu đứng trước tủ quần áo của mình rồi mở hết hai cánh cửa ra cho anh xem. Sau đó như một người phục vụ mà bảo

"Mời quý khách tùy ý lừa chọn"

Vương Tuấn Khải mỉm cười kéo cậu về phía mình, hôn lên hai bên má hồng hào rồi mới dịu dàng bảo

"Lấy bộ rộng nhất của em ấy. Anh thích được phục vụ hơn"

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, rồi xoay sang lật hết đồ treo qua một bên, lấy ra hai bộ đồ ngủ treo sát bên hông tủ

"Bộ con cua màu đỏ lớn hơn, anh mặc nha. Em là bộ màu trắng nè, mặc vào tự động tròn tròn í"

Vương Nguyên giao cho anh rồi đưa tay ra

"Kéo búa bao, ai thắng sẽ tắm trước"

Vương Tuấn Khải thấy cậu trẻ con như thế rất buồn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo

Cuối cùng Vương Tuấn Khải lại thắng. Vương Nguyên rầu rĩ nằm phịch lên giường, chu mông than thở

"Hôm nay đúng là xui xẻo quá!"

Vương Tuấn Khải tiến đến hôn lên hai má cậu

"Không cần buồn a. Nếu muốn có thể tắm chung với anh. Anh không có ngại đâu nha~"

Vương Nguyên liền ngẩng mặt lên ném cho người nào đó một cái gối

"Anh đi tắm ngay cho em!!"

Vương Tuấn Khải cười đã rồi mới chịu lết vào phòng tắm
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đợi đến khi hai người yên ổn nằm trên giường thì đồng hồ đã điểm mười giờ hơn

Vương Nguyên nằm trên giường ngọ nguậy ngọ nguậy, kéo kéo giật giật chăn bông vê phía mình

Vương Tuấn Khải không cam lòng, đưa tay kéo kéo lại. Vương Nguyên liền nói

"Anh mau buông ra! Em phải giành quyền lợi cho mình!"

"Còn anh thì sao?" Vương Tuấn Khải giả vờ đáng thương

"Anh cao to da dày thế kia sẽ không lạnh mấy đâu. Huống hồ tối có thể còn giật mất chăn bông của em~"

Vương Nguyên chu chu môi mỏng, tay lại thò ra giật giật. Vương Tuấn Khải phì cười, nghiêng người ôm hết cả người cả chăn vào lòng. Sau đó còn kề môi vào tai cậu thổi khí

"Vậy thì em ôm anh. Ôm anh ấm lắm, không sợ mất chăn nữa"

Vương Nguyên lại bị trêu đỏ mặt, giãy giãy. Vậy mà Vương Tuấn Khải lại càng ôm càng chặt

Anh hôn nhẹ lên má cậu, kéo lại chăn đắp lên hai người rồi nói

"Có anh ở đây em có thể yên tâm rồi. Khuya rồi. Ngủ ngon, bảo bối"

Vương Nguyên cựa mình tìm vị trí thoải mái trong lòng anh rồi mỉm cười hôn gió

"Ngủ ngon, moah!"

Một đêm cứ như thế êm đềm trôi qua, bên cạnh một người lại có thêm một người sưởi ấm. Vô cùng ngọt ngào~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16.6.2016

Ồ hôm nay ngày đẹp nhỉ. Gõ xong mới biết luôn. Cơ mà tôi thi tuyển sinh xong rồi, bây giờ comeback với các cưng đây

Đọc xong phải comment cho tui đó nha. Vote nữa thì càng tốt hihi =))

Tui muốn xin ý kiến. Chuyện là định đào một fic Thiên Nguyên toàn đường và một fic Khải Nguyên nữa mà khá ngược. Các cưng thấy thế nào? Mau góp ý mau góp ý nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro