Chap 4: về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cậu xuống sân bay về Trung Quốc thì cũng đã là 9 giờ tối , anh và cậu đi ra ngoài cửa của sân bay thì thấy đã có một chiếc xe Lamborghini phiên bản giới hạn đứng chờ ở đó rồi (là mình chế đấy chứ chả biết là có thật hay không đâu), anh và cậu bước lên xe đi về biệt thự của anh và cậu .

Về đến nhà , anh và cậu đã thấy những người giúp việc của nhà đang đứng ở ngoài cửa đón mừng anh và cậu trở về nhà , trở về với tổ ấm của mình.

Chưa gì mà cậu đã bỏ mặc anh mà xách túi đồ quà của mọi người đi vào , cậu gọi mọi người :

- mọi người à , mọi người ra đây đi Vương Nguyên có quà tặng mọi người .

Mọi người làm việc trong nhà đều đi đến chỗ cậu như lời cậu nói , cậu lôi ra những món đồ mà mình kĩ lưỡng lựa chọn theo sở thích và tính cách của từng người :

- đây là của ông quản gia , đây là món quà mà cháu chọn kĩ lưỡng nhất cho ông

Khi ông quản gia nhận món quà từ tay cậu , ông rất vui , vui vì từ lúc ông làm ở đây bây giờ mới được tặng một món quà mà bên trong đó chứa nhiều tấm lòng nhất .

Mọi người làm việc trong nhà anh và cậu cũng vậy , họ chỉ cần những món quà có chứa nhiều tấm lòng chứ không cần món quà về nặng về vật chất , chứ ông chủ của họ thì thiếu gì tiền để mua những món quà quèn cho người làm trong nhà.

Mọi người làm việc trong biệt thự nhà cậu ai cũng có quà, mọi người dường như ai cũng thích món quà mà cậu mua cho họ , mắt chọn đồ của Vương Nguyên cũng không hề sai , mua quà nào là người nhận thích quà ấy ( au: tht không đó hay là s chng nó uýnh)

Anh thấy bây giờ cũng đã muộn nên bảo cậu lên phòng , cậu không lên phòng mà còn không thèm quay sang nhìn anh đáp lại :

- còn sớm mà , em ở đây với mọi người một lúc , tẹo nữa em lên .

Nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu , anh có hơi nhíu mày hơi nặng giọng hỏi lại cậu lần nữa :

- thế em có lên không ?

-không ,em chưa lên

Cậu tưởng anh nói đùa nên hơi bướng bỉng một chút , nhưng cậu nào ngờ anh lại có vẻ tức giận , chắc là do anh cũng đã mệt sau chuyến đi vừa rồi , làm sao mà không mệt được chứ , trên máy bay anh luôn như là cái gối êm để cho cậu gối đầu đi ngủ .

- em chắc những lời em đã nói chứ Vương Nguyên

- em chắc , em không lên.

Thế là cậu bị một vòng tay anh ôm , vác lên phòng , anh mở cửa phòng rồi ném cậu lên giường , hôn vào môi cậu và ........( hi gì có ai thấy tôi voi duyên không , tự nhiên chen vào chuyện vui của chúng nó ,thôi cắt đoạn này đi ,để cho chúng nó tự do )

_______________lia máy quay đến sang hôm sau _________________

Sáng hôm sau , cậu bị ánh nắng ấm áp mùa đông chiếu vào mặt làm cho tỉnh giấc ( au:Chắc là Vương Nguyên nó hận cái ánh nắng đó lắm ấy ), cậu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình , anh thật là đẹp trai mà , ngay cả khi ngủ cũng soái ca đến như vậy ư , anh quả là kiệt tác của trời đất .

Cậu vô thức nhìn anh một lúc lâu rồi nhổm đầu lên hôn nhẹ lên cái môi mỏng của anh , hành động vừa rồi của cậu như đang vụng trộm , bỗng nhiên anh lên tiếng :

- không ngờ nhân lúc anh ngủ em lại muốn cường bạo chồng của mình bà xã à !hay là hôm qua anh chưa làm em thỏa mãn , bằng không chúng ta làm lại , lần này anh sẽ không làm phụ lòng em ?

Nghe anh nói đến đến đó , cậy liền chạy vào nhà vệ sinh rồi nói to vọng ra ngoài :

- À hôm nay hai vợ chồng mình còn phải đến thăm và mang quà cho ba mẹ nữa đấy anh à .

Cậu bước ra khỏi nhà tắm với một bộ quần áo vô cùng đẹp và ấm áp , thấy anh vẫn còn nằm đó ngủ liền gọi anh dậy :

- anh à đừng ngủ nữa chúng ta phải đi trong hôm nay đó .

Thế là cậu cầm hai tay anh kéo dậy rồi đẩy anh vào nhà tắm, năm phút sau anh bước ra , cậu cùng anh đi xuống phòng ăn , đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn và chỉ đợi anh và cậu ăn mà thôi .

Anh và cậu ăn xong cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau , anh và cậu ra gara để lấy xe đến nhà bố mẹ của cậu và anh .
________________________
Mọi người đọc truyện thấy hay không , nếu hay thì cho au một vote được không , nếu không hay thì au cũng xin một vote để au có thể có thêm nghị lực để viết truyện ngừa một càng hay hơn nha
Truongtruonghang2502

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro