Chap 13:Chẳng lẽ chúng ta chấm dứt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên quyết định sẽ rời xa Tuấn Khải,cậu không muốn làm người thứ ba.Vương Nguyên viết cho Tuấn Khải một lá thư
"Tuấn Khải!Em biết mọi chuyện rồi!Chúng mình chia tay đi!Phần anh hãy có trách nhiệm với đứa bé và mẹ của nó!Chăm sóc họ cho thật tốt!Em đi,đừng tìm em!
Kí tên Vương Nguyên"
Cậu xin phép mẹ nuôi cho mình dời ra phòng trọ bên ngoài sinh sống.Ban đầu mẹ cậu ngan cản nhưng sau đó liền để cậu đi vì đây là quyết định của cậu.
Nằm dài trên chiếc giường ở chung cư cao cấp mà mẹ nuôi đặt sẵn cậu cứ suy nghĩ mãi
"Giờ này chắc Tuấn Khải chưa về,mình dặn mẹ không nói địa chỉ cho Anh ấy biết mong là không sao!Mà sao lại nhớ về anh ta nhỉ?Thằng con trai khốn nạn!!!"
Nguyên lấy lon bia mới mua trong tủ lạnh,cậu uống,hết lon này đến lon khác.Uống để quên anh để quên đi tình yêu này.
-----------------
Tuấn Khải sau khi gặp Tử Hàn đã trở về nhà
-"Mẹ kiếp,con đàn bà mất dạy!!!Làm sao đây!!!Làm sao để vứt cái thai khốn khiếp đó!!!"-Tuấn Khải nằm ra giường.
-"Vương Nguyên!!!."
Không có tiếng đáp trả
-"Vương Nguyên!!!Em điếc hả???"
Vẫn im lặng,Khải xoay người chạm vào một vật...là bức thư của Vương Nguyên.Mở vội ra xem...Khải bàng hoàng khi cầm tấm ảnh của Tử Hàn gửi
"Vương Nguyên quay về đi!Anh không cho phép em chia tay!!!"
Khải khóc...lần đầu tiên anh khóc vì 1 người nhưng anh không đi tìm Cậu.Anh muốn cậu tự trở về bên anh.
Tuấn Khải vào quán Bar,cậu uống rượu cặp kè hết cô này đến cô khác,nâng ly rót rượu,uống rồi lại hôn những cô gái vây quanh anh.
--------------
Vương Nguyên say
-"Tuấn Khải đồ tồi!Tôi yêu anh!Anh lại đi theo con đàn bà khác!Tôi biết địa vị của tôi không xứng với anh mà!"-Mắt cậu đỏ hoe,co người lại Vương Nguyên nấc lên,tim cậu đau lắm,nước mắt cứ thế trào ra.Cậu thiếp đi
Lúc này Tuấn Khải cũng loạng choạng về nhà,cậu đuổi hết những hầu gái đang chăm sóc cậu.Cậu chỉ cần Vương Nguyên
-"Em đi thật sao?"
-------------------------------------
Sáng hôm sau
Vương Nguyên uể oải thức dậy vừa ngóc đầu lên thì nằm xuống,đầu đau như búa bổ.Cậu cũng ráng ngồi dậy,hôm nay cậu đi xin việc làm.
Mặc bộ quần áo cho ngay ngắn bảnh bao,Vương Nguyên đi ra khỏi chung cư,đến một quán cafe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro