Chương 2 Gặp Tiên Cá Thật rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác dò chính tả hộ e với ạ!!
<3<3
------------
Chương 2 gặp tiên cá thật rồi!!!

Đã cả một tuần dài trôi qua vậy mà cũng không kiếm được một chút manh mối gì khiến cho ai cũng chán nản, cứ như thế này thì phải tìm kiếm trong vô vọng đến bao giờ. Vương Tuấn Khải không quan tâm đến vấn đề này, dù gì chủ đích của anh là đến đây nghỉ dưỡng tiên cá có thật hay không không quan trọng. Mỗi khi trời về đêm, Vương Tuấn Khải lại một mình đi ra biển hóng gió, anh cảm thấy gió biển ở đây thật mát mẻ thực vừa ý anh. Thấy anh chuẩn bị đi Trương Lục Vân nói
" lại đi ra biển đấy à? không phải là hẹn em tây xinh đẹp nào ngoài ấy đấy chứ"
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp
" chị không đâm chọt tôi là không chịu được hả??"
" haha sao cậu biết hay vậy?"
Anh ' hừ ' một tiếng rồi quay lưng chuẩn bị đi, đột nhiên cánh tay bị níu lại, anh liền cau mày. Phí Ngọc Nhi để ý mấy ngày nay anh không hề tập trung vào công việc, lại thường ra ngoài vào buổi đêm thêm với câu nói của Trương Lục Vân càng khiến cô thêm lo sợ anh thật sự có người yêu, còn đang dấu diếm mọi người. Tính ra thì cô cũng đã quen biết anh từ rất lâu, trong nhóm nghiên cứu này thì cô chính là người đồng nghiệp lâu năm nhất của anh.
Cô khi 12 tuổi thường theo cha vào viện nghiên cứu chơi, vô tình năm đó cũng là lúc Vương Tuấn Khải 15 tuổi xin vào viện làm. Ban đầu ai cũng không coi anh ra gì, không ai có thể nghĩ rằng một thằng nhóc mới 15 tuổi đầu mà lại tài năng như thế. Làm việc lâu ngày họ mới phát hiện ra năng lực của anh có khi còn tiến bộ vượt xa hơn họ; thế nhưng sau khi hoàn thành đề án nghiên cứu về loài động vật có cơ thể phức tạp nhất ' Flap jack octopus'. Sau Khi đề án này hoàn thành anh không nhận lời mời làm việc của các viện nghiên cứu mà quyết định đi khám phá thế giới. Cũng chính trong thời gian này anh đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô, cô muốn học nghiên cứu để có thể làm việc cùng anh, cô muốn cùng anh có chung tiếng nói, cô muốn anh chú ý đến cô; bây giờ thì đã đúng như ý nguyện rồi. Lần này được đi cùng cũng là do ba cô Phí Thành hao tâm tổn sức đưa cô vào; nói vậy chứ cũng không quá khó khăn gì, Phí Thành vốn là viện trưởng của Thiên Sanh, dựa vào chức quyền dựa vào con gái có chút tài năng liền có thể đề cử.
Phí Ngọc Nhi ra sức níu lấy cánh tay anh thẹn thùng nói
" em cũng muốn đi hóng gió, chúng ta đi cùng được không?"
Vương Tuấn Khải trông thấy vẻ mặt vô cùng mong đợi của Ngọc Nhi cũng không một chút bận tâm, lạnh nhạt nói
" đừng làm phiền tôi"
Nói xong liền gỡ tay cô ra mà đi mất. Phí Ngọc Nhi đứng chôn chân tại chỗ, không khỏi hổ thẹn, hai má lúc này đã đỏ bừng; cô không thể ngờ rằng ngay một chút mặt mũi anh cũng không cho cô. Trương Lục Vân thấy vậy liền nhếch miệng cười, bước tới khoác vai Ngọc Nhi tỏ vẻ thân thiết an ủi cô
" ai nha cô cũng đừng buồn, anh ta ' không thích cô' cũng không làm sao. Bất quá cô đừng đeo bám hắn nữa, hắn liền không khó ở với cô thôi"
Lục Vân cố ý nhấn mạnh ba từ ' không thích cô' như một lời nhắc nhở thân thiện. Ở đây không ai là không biết cô có tình cảm với Vương Tuấn Khải, nhưng cái cách mà cô đeo bám anh khiến cho một số người vô cùng khó chịu, Vương Tuấn Khải dù sao cũng không phải của cô, cứ giữ khư khư thế để làm gì. Một vài người thì lại nghĩ cô quá bi lụy vì tình rồi, Vương Tuấn Khải kia không thích cô cô cũng không cần nhất thiết níu kéo như vậy đi, sau đó lại quay sang ghét bỏ Vương Tuấn Khải là cái đồ lãnh cảm.
Phí Ngọc Nhi nghe Lục Vân nói vậy càng thêm xấu hổ, lại thêm cả tức giận, Lục Vân cũng không cần làm cô thêm khó xấu hổ như vậy. Trong lòng phẫn nộ, ngoài mặt thì vui vẻ đáp
" a có lẽ hôm nay không thích hợp rồi, tôi về phòng vậy"
Dứt lời Ngọc Nhi liền một mạch bỏ về phòng.
Vương Tuấn Khải chậm rãi bước đi trên bờ biển, nhìn ngắm những con sóng cứ lặp lại đánh vào bờ đá; thật yên bình. Trong đầu anh đột nhiên nổi lên một suy nghĩ muốn cùng người mình yêu cùng nhau đi dạo trên biển như thế này, thật hạnh phúc biết bao. Sau khi đi một vòng, định sẽ trở về thì đột nhiên trong tầm mắt của anh xuất hiện có một vật thể gì đó trên một tảng đá lớn đang bị những cơn sóng dữ dội dồn dập đánh đến. Anh nhanh chân bước đến, cẩn thận đi qua những tảng đá gồ ghề lại còn có rêu xanh. Đến nơi tảng đá to anh không khỏi chết lặng; thân trên chính là của một người đàn ông không có gì đáng nói, nhưng thân dưới lại không phải là một đôi chân đàn ông nên có mà chính là một cái đuôi cá khổng lồ, vàng óng ánh lấp ló trong nước biển. Kia không phải là tiên cá trong truyền thuyết đấy chứ!?
Ngây người một hồi anh mới để ý đến vết thương còn đang rỉ máu trên lưng của tiên cá kia, nhìn thôi cũng đã thấy đau. Không quản có phải là người cá hay không trước vẫn là nên băng bó lại vết thương cái đã. Anh nhanh chóng cởi áo sơ mi khoác bên ngoài, xử lý sơ qua vết đứt kia rồi mới băng bó lại cẩn thận; xong xuôi liền mang tiên cá bế lên đưa lên trên bờ. Để tránh cho  khỏi lạnh với không bị đụng đến vết thương anh cho vị tiên cá kia ngồi dựa vào trong lòng mình, cánh tay đỡ lấy dôi vai trần của tiên cá, người vẫn còn chưa tỉnh, anh im lặng ôm người kia như thế hơi thở phả ra từng làn khói trắng, cũng có chút lạnh.
Hết ngắm biển anh lại chuyển đến ngắm người trong lòng; đôi mày kiếm nhu tình, đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mi cong cong rung động theo gió biển, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận khẽ mím, mái tóc dài đen óng xoã loạn trên vai anh tất cả vẽ lên một bức tranh tuyệt mỹ. Vương Tuấn Khải anh không ngờ tới lại có thể tận mắt nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đến hoàn hảo như vậy; anh bỗng dưng sinh ra cảm giác muốn đụng vào người của tiên cá liền đưa tay lên sờ đôi gò má ẩn ẩn hồng kia. Cảm xúc truyền đến bên tay thật thoái mái, làn da của tiên cá này mềm mịn vô cùng, lại vô cùng mát mẻ khiến cho người ta sờ vào rồi liền không muốn buông tay. Mơ hồ anh còn ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại vô cùng mê hoặc, anh đỡ một bên má của tiên cá chậm rãi cúi xuống gần mái tóc của y mà hít lấy hương thơm. Tiên cá lúc này dường như đã hồi phục lại từ từ mở mắt ra lại cảm nhận được hơi thở trên đỉnh đầu liền theo phản xạ ngẩng vội đầu lên, không biết khéo như thế nào mà môi của cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau, một cỗ cảm giác tê dại truyền đến từng chân tơ kẽ tóc; cả hai như bị giật điện đến tê cứng cả người vẫn giữ mãi một tư thế ôm ấp hôn môi như thế. Vương Tuấn Khải là người tỉnh táo lại trước nhưng lại vô cùng tham luyến mà không chịu buông ra ngược lại còn ấn cho nụ hôn thêm sâu; anh đưa một tay đỡ lấy sau gáy  tiên cá, một tay đỡ lấy phần eo ép cậu càng gần mình hơn. Chiếc lưỡi nóng bỏng như một con mãng xà tinh quái tách kẽ răng cậu ra luồn vào trong khoang miệng dây dưa mút mát chiếc lưỡi đinh hương của cậu. Chàng tiên cá dường như không thể thở được liêng gắng sức đẩy người kia ra, cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này nên thật sự là không biết cách xử lý ra làm sao, chỉ biết hiện tại nếu không đẩy con người này ra cậu sẽ chết vì tắt thở mất. Nhưng càng đẩy thì người kia lại càng chèn ép cậu, cậu chỉ có thể ô a mà kêu lên
" ưm....anh...um...ô..."
Cậu bỏ cuộc không thể tiếp tục kêu la nữa, phải giữ hơi để thở nữa, thế là cậu để mặc cho anh làm loạn đôi lúc như muốn mút lấy hơi thở của anh liền cuồng nhiệt đáp trả. Sau một trận hôn môi kịch liệt kéo dài rất lâu cuối cùng thì anh cũng đã buông tha cho cậu, gục đầu trên vai cậu mà thở dốc, cậu cũng không khá gì hơn cả thân mềm nhũ hoàn toàn dựa vào người anh há miệng để thở, trên khoé miệng cả hai nước miếng đều toán loạn hết cả lên, vô cùng ướt át.
Ổn định lại hơi thở anh mới ngồi đối diện với cậu nói
" thật không ngờ trên thế giới này còn có tiên cá"
Cậu không đáp lại chỉ khẽ mỉm cười. Anh lại nói
" cậu tên là gì? chắc là phải có tên chứ nhỉ"
" đương nhiên có. Tôi tên là Vương Nguyên. Anh thì sao??"
" tôi, Vương Tuấn Khải"
Vương Tuấn Khải vừa dứt lời Vương Nguyên liền tỏ vẻ ngạc nhiên
" anh cũng là vương tử sao?"
Anh khó hiểu nhìn lại cậu
" vương tử??"
Cậu bò đến bên cạnh anh ôn tồn giải thích
" cũng giống như tôi, vì là con cháu hoàng gia nên mang họ Vương đó, tôi cũng chính là vương tử tương lai sẽ kế vị ngai vàng của cha"
Vương Tuấn Khải dường như đã hiểu ra, thì ra cậu là dòng dõi hoàng tộc, chả trách lại xinh đẹp đến vậy. Anh mỉm cười nói
" không giống. Đây chỉ là một cái họ của con người thôi"
Vương Nguyên nhướn mày vui vẻ
" ô thì ra là vậy, nhưng mà tôi thấy anh cũng có cốt cách của hoàng gia lắm đó. Thật đáng tiếc vậy mà lại không phải là vương tử"
Trông bộ ráng tiếc nuối, đang bĩu môi kia của cậu anh không khỏi buồn cười, sao lại có thể dễ thương như vậy chứ. Vương Tuấn Khải tiến sát nâng cằm cậu lên cười lưu manh
" ha, không bằng để tôi làm vương tử của em đi"
Lời nói vừa dứt cả hai liền bất động, bất giác hình ảnh hôn môi cuồng nhiệt vừa rồi tái hiện lại trong đầu cả hai khiến hai người đều đỏ mặt. Vương Tuấn Khải vội buông người ra, lùi về sau, tay chân luống cuống không biết nên làm sao cho phải; anh tự mắng bản thân mình, anh đang làm cái quái gì vậy lời nói ái muội như vậy mà cũng có thể nói ra sao, đúng là điên rồi.
Vương Nguyên thì cả người tê dại, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch thình thịch mãnh liệt; chỉ với một câu nói của anh thôi cậu đã không thể khống chế được bản thân rồi, thật sự thật sự rất muốn được nghe nữa, kích thích quá rồi!! Vương Nguyên nghĩ sao liền làm vậy, cố gắng bò đến chỗ anh nắm lấy tay anh gương mặt vô cùng sung sướng nói với anh
" Vương Tuấn Khải, anh nói lại lần nữa, em muốn nghe"
Cả khuôn mặt Vương Tuấn Khải anh sắp khét rồi được không, sao có thể tiếp tục nói mấy lời nói sến súa, buồn nôn như vậy được chứ. Anh né tránh cánh tay của cậu không dám quay sang nhìn cậu
" không nói"
" đi mà"
Cậu lay lay cánh tay anh làm nũng, anh thì vùng vẫy tránh né, giọng nói có phần run run
" không muốn"
Thấy anh cương quyết từ chối cậu đành bĩu môi chán nản. Đợi một hồi không thấy động tĩnh gì Vương Tuấn Khải mới lén quay đầu lại nhìn, Vương Nguyên buồn bã nằm trên bãi cát cái đuôi cá thỉnh thoảng lại vẫy vẫy. Anh chột dạ lên tiếng
" em giận anh sao?"
Vương Nguyên không trả lời. Anh nói
" xin lỗi, anh không cố ý chọc giận em"
Cậu phụng phịu nói
" kêu anh nói thêm một câu anh cũng không chịu nói, vậy thì đừng nói chuyện với em nữa"
Anh vội vàng giải thích
" không phải, chỉ là anh chưa có nghĩ ra. Ngài mai, ngày mai được không? anh nhất định sẽ nói với em"
Vương Nguyên lạp túc thay đổi thái độ,  vui vẻ hướng anh nói
" cứ vậy đi ngày mai lại hẹn anh"
Nhìn nụ cười sáng chói, phúc hậu của cậu Vương Tuấn Khải đứng hình không tự chủ mà gật đầu. Mắt thấy Vương Nguyên sắp rời đi anh vội nói
" Vương Nguyên, em phải cẩn thận vết thương đấy"
Câu mỉm cười đáp lại
" em biết rồi, cám ơn anh....à mà còn có một chuyện"
anh nghi hoặc hỏi cậu
" chuyện gì??"
Cậu đăm chiêu một hồi mới tiếp tục nói
" để ngày mai đi, nhất định sẽ nói cho anh"
Anh vui vẻ đáp ứng không chỉ riêng cậu anh cũng muốn được tiếp tục gặp cậu, nói chuyện với nhau như vậy thật thoải mái. Đối với những người khác anh luôn phải tỏ ra mình lãnh cảm đơn giản bởi vì anh không muốn kết giao với nhiều người nhưng chàng tiên cá này thì khác vừa gặp đã cho anh một cảm giác yên bình đến lạ giống như khi anh ở với ba mẹ mình vậy.
Anh căn dặn cậu thêm câu cuối trước khi tạm biệt
" nhớ, nhất định không được lên bờ vào ban ngày, khi nào trời khuya hãy lên, anh sẽ tới tìm em"
Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu rồi đầm mình xuống dưới biển dần dần biến mất. Anh nhìn theo về phía đại dương xa xôi, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, anh lặng lẽ sờ lên môi mình, cảm giác ấm áp mềm mại kia dường như vẫn còn vương vấn nơi khoé môi, thật ngọt.
------
8/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro