chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Niềm vui thì ít ỏi
..... Mà mệt mỏi thì quá nhiều
* Chân thành quá mức là một cái tội
..... Tin người quá vội là một cái ngu
* Hạnh phúc vô hình
..... Thì làm sao tô vẽ
Hạnh phúc đã tô vẽ
..... Thì chỉ có trong phim *
___________******___________
Trên một cánh đồng bồ công anh...
Một cậu bé đáng yêu mặc một bộ đồ màu trắng có thắt nơ dưới cổ trông tựa như Thiên thần
dưới tán cây hạt dẻ thơm dịu. Gió nhẹ
nhàng lướt qua, khiến đôi hàng mi xinh
xắn khẽ rung động. có một cậu bé khác ngây người
nhìn. "Đáng... đáng yêu quá!!" cậu bé đó thầm
nghĩ. Đột nhiên cậu đó ngước mắt lên:
- Tiểu Khải à, anh nhìn gì vậy?
- À, cây... cây hạt dẻ đẹp quá nhỉ, Bảo Bối?
- Cậu bé thoáng đỏ mặt.
- Ừ
2 người cứ ngồi như vậy cho đến khi trời
tối. cậu nói:
- Xin lỗi Tiểu Khải nha, em phải về rồi!
- A! Muộn thế rồi à? Vậy để anh đưa
đưa em về nhé? - Cậu bé hồn nhiên hỏi.
- Cảm ơn anh nha!! - cậu hôn chụt vào
má anh
lần này đến lượt anh đỏ mặt, mặt anh sắp có thể nướng
khoai ăn được rồi
( edit Haizz.... Đại Ca đây sao?:v)
*
*
*
Sáng hôm sau, cậu lại đến cánh đồng hoa
nhưng không có anh ở đó. Một người
đàn ông đến đưa cậu phong thư và nói:
- Thưa cậu chủ, thiếu gia bảo tôi đưa cậu
thứ này.
Cậu nhận lấy và đọc:
" Lúc em đọc lá thư này, cũng là lúc anh
đã đi xa. Không còn anh ở bên, Nguyên tử nhớ
phải chăm sóc sức khỏe. Đừng lo cho
anh, anh sẽ không đi mãi mãi đâu. Hãy
chờ anh, anh hứa vào sinh nhật thứ 18
của em, anh sẽ trở về và lấy em làm
vợ. Nhớ nhé, và hãy cứ sống vui tươi như
bây giờ.Anh thích em Tiểu Nguyên Tử
Đọc xong, cậu chỉ gấp lá thư lại và mỉm
cười nhẹ nhàng: "Em sẽ chờ anh, Tiểu khải
à."
Câu nói đó, khắc sâu vào trái tim, in sâu
vào ký ức. Nhắc nhở rằng, có một thứ
tình cảm, lớn dần theo thời gian, sẽ đi
cùng anh đến cái ngày định mệnh: ngày
sinh nhật thứ 18....
___________*******__________
Ngồi bật dậy, cậu thở dài: " Lại giấc mơ
đó." Nhìn quanh, cậu vẫn thấy hai đứa bạn
đang ngáy o o bên cạnh. Vương Nguyên quyết định
vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Điều hoà lại nhịp thở, cậu liếc ra và thấy
bầu trời xanh trong cùng những đám mây.
Tiếng tiếp viên trưởng vang lên, cắt đứt
mạch suy nghĩ của cậu:
- 15' nữa máy bay sẽ hạ cánh, xin quý
khách vui lòng thắt chặt dây an toàn và
dựng thẳng ghế ngồi.
Haizz, đáng lẽ giờ này cậu đang được lăn
lộn trên chiếc giường yêu "vấu" và đọc
quyển truyện yêu thích, nhưng do một cái
tình hình rất chi là tình hình nên cậu mới
phải trở lại Trùng Khánh
_________Flashback__________
-VƯƠNG NGUYÊNNNNN!- Tiếng hét oanh
vàng của lão mẹ đấy.
"Uỵch" - cậu đang nằm trên giường thì ngã
bụp một phát do cái tiếng chim họa mi
hót này.
"What the fuck ?"- cậu thầm nghĩ.
- CON XUỐNG ĐÂY CHO MẸ!!! - Vâng, lại
một lần nữa lỗ tai mọi người bị tra tấn bởi
tiếng hét có volume không hề nhỏ, với
sức công phá cực cao có thể đánh sập 1
toà nhà.
- ngoác, có chuyện gì vậy mẹ? - Sau khi
ngã từ cầu thang xuống, cậu mới thều thào
hỏi.
- Con xem đi, cái gì đây?
- Cái tờ giấy. Ơ sao hôm nay mẹ hỏi hay
thế? - Trả lời xong, cậu mới ý thức được
tầm quan trọng của câu nói này.
- ĐỌC ĐI!! ĐỌC CHO KĨ VÀO! - Và vì lý do
tuổi già sức yếu, mẹ cậu đã anh dũng thở
hồng hộc sau trận oanh tạc lần thứ 3.
Nguyên văn tờ giấy là như thế này:
"TRƯỜNG CLOVER ( chém :v )
Xin trân trọng thông báo với phụ huynh em
Vương Nguyên HS đã bị đuổi học
vĩnh viễn do những lý do dưới đây:
- Hỗn láo với thầy (cô): Ngang nhiên cãi
nhau với thầy (cô) ngay giữa lớp, làm bẽ
mặt thầy cô với những trò nghịch ngu.
- Học ko ra học, chơi ko ra chơi : trong
giờ học thì chơi điện thoại, ăn bim bim và
uống nước, gây ra những tiếng ồn kỳ lạ +
quái dị, liên tục hắt hơi, ngoáy mũi rồi bôi
ra bàn, làm cho thầy cô và cả lớp kinh
hãi.
HẾT.
PS: ĐỀ NGHỊ HS VÀ PH VĨNH VIỄN
KHÔNG ĐC BÉN MẢNG ĐẾN GẦN
TRƯỜNG TRONG PHẠM VI 30M.
Thân ái chào tạm biệt.
*Hẹn không có ngày gặp lại*"
- Hừm~ cậu trầm ngâm.
- Sao? Con thấy thế nào? - lão mẹ trừng
mắt.
- Con thấy... có vệt nước khô ở góc giấy.
Mẹ làm rơi xuống nước đúng không? - cậu
cười gian.
- thằng bé này, nghiêm túc đi. - Mẹ nó điên
tiết.
- Thôi được roài. Con thấy tờ giấy này...
rất có chiều sâu.
- Có chiều sâu là như thế nào? - Mẹ cậu
thắc mắc.
- Đây này, có chiều sâu vì người viết đâm
thủng cả giấy cơ mà. Chẹp chẹp, chắc tại
bút hết mực nên tức giận. - cậu chép
miệng.
- Hừm, không nói nhiều nữa, ngay sáng
mai con bay về Trùng Khánh học cho mẹ. -
Mẹ cậu nghiến răng trèo trẹo. (bà ơi cẩn
thận gãy răng * toát mồ hôi-ing

-Không!Không! tha cho con đi, con
không muốn về Trùng Khánh đâu!! Oaaaa!! -cậu mếu máo.
- Không về chứ gì? Được! - cậu đang mừng
thì mẹ cậu tiếp - Nhưng kể từ ngày mai
tịch thu tất cả sách, truyện, khoá thẻ và
ngắt mạng. Thế nào, đồng ý chứ?
- về, về, về mà. Con sẽ về !huhu
- Khóc lóc cái gì, làm như oan ức lắm
không bằng - Mẹ cậu liếc.
*
*
Sáng hôm sau,dọn quần áo và quẳng lên máy bay. Và
sau khi nhận thức được mọi việc,việc
đó làm cho cái trần sân bay suýt thủng.
_______End Flashback________
15' sau, tại sân bay , có một cuộc
đổ máu do thiên thần nhà ta gây ra. cậu
kéo một chiếc vali đen, mặc một cái crop
- top đen, khoác bên ngoài 1 cái áo sơ mi
mỏng cũng màu đen. Chỉ có mỗi cái quần
đùi là màu xám, đi đôi Converse trắng đắt
tiền. Gió thổi mái tóc nó tung bay, thoang
thoảng hương táo thanh khiết.
Vương Nguyên mặc một chiếc áo kẻ màu trắng không
tay, cổ viền ren, . Chân đi đôi giày cổ cao trắng đính đá
quý. cậu như một thiên thần vừa xuống trần
Đi được 1 đoạn, cậu gặp bác lee
quản gia của cậu và anh họ cậu . Vương Nguyên cười:
- Bác Lee à, lâu rồi không gặp.
Bác lee cung kính đáp:
- Vâng thưa cậu chủ. Xin người đi theo
tôi.
cậu chui vào chiếc Limousine
đời mới nhất. vừa vào trong xe đã thấy Lưu Chí Hoành - cậu bạn thân của cậu bên Trung. Hoành nhi lên tiếng
nói:
- Mày ngu quá con ạ. Cứ gây chuyện làm
gì, để tao phải theo mày chịu khổ.
cậu ngoáy tai:
- Mày không thích tao về thì đi đi tao không cần
Hoành cười trừ:
- Ấy bình tĩnh. Tao có nói là không muốn
về đâu, mà chịu khổ thì mới nên người
chứ nhỉ?
Vương Nguyên chỉ hừ mà không đáp.Chiếc xe dừng
lại trước cổng 1 căn biệt thự cổ điển mà
trang nhã. Cánh cổng đen trạm trổ công
phu, bên trong là khu vườn trồng toàn hoa
ải hương - loài hoa yêu thích của cậu
và 1 cây hạt dẻ to lớn.
Bước vào nhà, cậu lên phòng thả người
xuống giường và nghĩ: " 1 ngày dài..."
End chap 1
m.n cho con edit ý kiến với ạ để e còn biết viết tiếp hay drop :(( mới edit lần đầu đọ có gì sai sót mong mấy chế bỏ qua
____________****____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro