Chương 10 - Nói tôi đẹp, là thích tôi! Cậu, phải chịu trách nhiệm với tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngày hôm ấy bị Vương Tuấn Khải ghẹo đến đỏ mặt, thẹn quá hóa giận cậu chạy lên phòng, chui vào mền cuộn kín lại như chiếc bánh chỉ nhìn thấy vài ngọn tóc hở ra.

Vương Tuấn Khải đến gần, kéo mạnh mền của cậu ra: "Giận dữ cái gì? Người bị khi dễ là tôi! Cậu đỏ mặt cái gì?"

Lập tức Vương Nguyên ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải: "Cậu... còn nói nữa, tôi thiến đinh đinh nhà cậu!"

"Vậy sao? Ban nãy đè tôi, giờ lại muốn tiếp tục sao?" Vương Nguyên hung hăng trèo lên người VươngTuấn Khải bóp cổ anh. Thấy vậy, Vương Tuấn Khải nhướn lên nói.

"Cậu..." Vương Nguyên vội từ người Vương Tuấn Khải trèo xuống, chân vừa đáp đất liền chạy đi.

"Cậu mới muốn đè tôi thì có!!." Vương Nguyên vừa chạy vừa nói. Chân lần nữa quắn, nhưng lần này không có đệm đỡ.

"Bụp!"

Cả cơ thể trôi dốc theo cầu thang, Vương Nguyên vặn vẹo đứng dậy: "Ah!"

Vương Tuấn Khải nghe tiếng động liền chạy ra, chỉ thấy Vương Nguyên ngồi co chân dưới góc cầu thang, mặt mày xanh đét vội hỏi: "Sao đây?"

Vương Nguyên nắn nắn cổ chân đáp: "Quắn chân, ngã rồi! Chân... hình như trẹo rồi!"

Vương Tuấn Khải vội đi xuống, cầm cổ chân trái Vương Nguyên lên:"Ai nói cậu chạy nhanh vậy làm gì? Tôi đâu có ăn thịt cậu được!"

Vương Nguyên liếc mắt Vương Tuấn Khải một cái. "Mới không được???"

Nhận ra đối phương chăm chú mà xoa xoa cổ chân mình trái tim cậu lệch đi một nhịp: "Thình thịch!!!"

Vương Tuấn Khải nhận được ánh mắt không chớp của ai kia mà mỉm cười: "Tiểu Nguyên, tôi đẹp lắm sao?".

Vương Nguyên liền mỉm cười: "Đẹp! Đương nhiên đẹp rồi!"

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt chân Vương Nguyên xuống, lồng tay qua eo và chân bế ngang cậu lên.

Vương Nguyên: "!!!"

Vương Tuấn Khải cười cười: "Đã nói tôi đẹp. Cũng chính là thích tôi, thích tôi... là phải chịu trách nhiệm với tôi!"

Vương Nguyên bị bế lên liền căng người quát lên: "What the fuck? Cậu... con mẹ. Buông lão tử ra!!!"

.
.
.

Vương Nguyên đấm Vương Tuấn Khải một cú. Thế là cậu nằm trên người đối phương đã không thoát ra được... lại còn cam tâm đành làm gối ôm cho ai kia!



#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro