Chương 3 - Tôi vẫn sẽ chờ cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi tiết 3. Vương Nguyên đang ôn bài đột nhiên Lý Hạ An thập thò bước đến: "Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành nói cậu qua nhà vệ sinh phòng 1 gặp cậu ấy có chuyện."

Vương Nguyên gật đầu gập sách rồi từ từ đi: "Tiểu quỷ, có chuyện gì chứ? Sao thần bí vậy?"

Đến nơi, Vương Nguyên mở đúng căn cửa số 1. Nhưng bên trong trống không. Cậu toan quay đầu, chỉ thấy một bàn tay cứ thế đẩy mạnh cậu vào phía trong.

Vương Nguyên giật mình quay người xô mạnh cửa: "Khóa rồi!?"

Bên ngoài có tiếng nói: "Mau đổ nước vào!!"

Vương Nguyên phản ứng chưa kịp liền đó đón ngay một xô nước lạnh. Nước thấm quá áo chạm vào da thịt. Cậu khẽ run người: "Là ai?"

Bên ngoài bỗng chốc im thít. Tiếng chuông vào lớp reo lên. Vương Nguyên vội gọi: "Này... có ai không? Mở cửa....!"

Chết tiệt! Cái gì đây? Cậu đã gây oán với ai sao?

Vương Nguyên nhăn mày đập mạnh cửa: "Có ai không? Trong này còn có người. Có ai không?"

Nước lạnh ngấm vào da, Vương Nguyên ngồi ôm tay trong một góc: "Lạnh quá!"

.
.
.

Lưu Chí Hoành ban nãy đi căng tin với Dịch Dương Thiên Tỉ đặc biệt mua cho cậu hạt nhân 3 con sóc mà cậu thích.

Nhưng lên đến lớp lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Chuông đã reo, cô giáo đi vào lớp. Vương Nguyên vẫn chưa vào, lớp trưởng đành báo cậu ở y tế bị đau bụng.

Giờ ra chơi vừa đến Lưu Chí Hoành cùng 2 người Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vội đi tìm. Hai tay Lưu Chí Hoành run run, cậu nói: "Tiểu Nguyên... sẽ không có chuyện gì chứ? Ngay cả căng tin cũng không có!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ an ủi cậu: "Sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo quá!!"

Vương Tuấn Khải nãy giờ sốt sắng, ngay túm cổ một bạn học bên cạnh: "Biết Vương Nguyên đâu không?"

Bạn học kia lạnh xương sống: "Vương Nguyên? Giờ ra chơi tiết trước không phải cùng Lý Hạ An tiểu thư đi về phía nhà vệ sinh sao??"

Vương Tuấn Khải nghe xong liền chạy vào nhà vệ sinh? Bao quanh ở đó toàn là nam sinh đang thắc mắc: "Cậu không sao chứ bạn học?"

"Sao lại ngồi như vậy? Tôi đỡ cậu lên!"

Vương Tuấn Khải qua khe hở nhìn ra khuôn mặt trắng bệch của cậu liền hét lên: "Tránh ra!"

.
.
.

Vương Tuấn Khải sau khi khoác áo đưa Vương Nguyên ra ngoài rồi xuống căng tin mua nước ấm và khăn cho cậu: "Cầm lấy, mau uống!"

Thấy Vương Nguyên chăm chú uống nước. Vương Tuấn Khải lấy khăn, từ từ lau tóc cho cậu.

Tim Vương Nguyêm bỗng thình thịch mà đập mạnh, hai má ửng hồng lên, cậu nói: "Tôi... tự làm. Cậu... tránh ra!"

Vương Nguyên cầm lại khăn, tự lau tóc cho mình. Vương Tuấn Khải không biểu cảm. Chỉ chăm chú nhìn Vương Nguyên đỏ mặt.

.
.
.

Phía sân thượng, Lưu Chí Hoành sau khi biết Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải chăm sóc kĩ càng đành an ổn ngồi đọc sách. Phần bên ghế đột nhiên có người ngồi. Cậu khẽ nói:

"Xin lỗi cậu chuyện tin nhắn nhé, Dịch Thiên Tỉ!"

Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười đưa tay xoa đầu Lưu Chí Hoành: "Cậu... có biết. Cậu gây ấn tượng với tớ ở điểm nào không?"

Lưu Chí Hoành: "...."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười ôn nhu nhìn xa xăm nói: "Lần đầu tiên ấy. Cậu gửi sau tin nhắn cho tớ, năm lớp 10! Sau đó... cậu rối rít xin lỗi tớ.

Tớ lúc ấy thấy cậu thật sự rât đáng yêu, cũng rất buồn cười. Chỉ gửi sai một tin mà cũng rối đến vậy.

Sau khi cậu không xin lỗi tớ nữa, thật muốn tiếp tục nói chuyện với cậu. Nói đến nỗi thật muốn gọi cho cậu, nghe giọng cậu.

Nhưng khi tớ nói câu kia, cậu ngay đấy liền không bao giờ trả lời tớ nữa!"

Lưu Chí Hoành: "...."

"Cậu không thích tớ cũng không sao. Tớ dù gì cũng đã 6 năm thật lòng thích cậu rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười chua chát.

Cái tình cảnh này... bức bách quá!

Lưu Chí Hoành có vẻ trần trừ, muốn buông lời rồi lại không muốn nói.

Thấy vậy Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh nhẹn nói: "Cậu đừng cảm động đến khóc nhé đồ ngốc! Tớ vẫn sẽ đợi cậu."

Lưu Chí Hoành gật gật đầu nhìn đối phương mỉm cười. Chàng trai trước mắt... thật khiến cho người ta khó kiềm lòng!

.
.
.

Hôm nay Lưu Chí Hoành với Dịch Dương Thiên Tỉ hẹn nhau đi ăn chung nên không về cùng Vương Nguyên.

Bóng lưng nhỏ đi trên đường, mưa bỗng nhỏ xuống. Thấm qua vạt áo trắng học sinh của cậu.

"Aiza." Vương Nguyên cau mày. Không mang dù rồi. Lại phải ngấm nước lần nữa sao?

... bỗng...
"Lên đi." Vương Tuấn Khải mở kính xe , Vương Nguyên cứ trần trừ người phía trong liền mở cửa xe kéo cậu vào.

"Hắt xì." Vương Nguyên che kín mặt. Hắt xì liên tục. Có lẽ... sốt rồi.

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn thì Vương Nguyên mặt mày tái mét,người run cầm cập, đưa tay lên sờ má cậu tay hắn như bị lửa đốt vậy.

Luống cuống không biết thế mào bèn đem Vương Nguyên ôm lên đùi rồi khoác áo lên cho cậu: "Đồ ngốc, bị bắt nạt một lời không nói.

.
.
.
Vương Tuấn Khải đạp mạnh cửa phòng mình ra đặt Vương Nguyên xuống giường ngủ, lấy khăn lau mặt tay chân cho cậu. Làm sao cậu cũng không hạ sốt.

Nhiệt độ cơ thể vượt quá mức bình thường hết cách hắn sử dụng thân nhiệt giúp cậu.

......

#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro