Chương 8 - Dịch Thiên Thiên! Cậu dám ăn em trai tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân tại 1 góc nhỏ, Vương Nguyên cúi người thở hồng hộc.

Muốn rút tay ra đột nhiên Vương Tuấn Khải kéo tay cậu lại. Cả người Vương Nguyên cứ thế xô vào ngực Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên :"!!!"

Vương Tuấn Khải xoa xoa lưng cậu: "Cậu... Không sao chứ? Có sợ không? Nếu tôi không tới... Cậu định thế nào?"

Vương Nguyên cuối cùng buông lỏng người để đối phương ôm chặt, cảm giác ấm áp an toàn liền hiện lên:"Tôi biết! Cậu sẽ tới, nếu không đành để người ta làm gì thì làm thôi!"

Nhận thấy giọng nói khác hoàn toàn với cơ thể củ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn tóc Vương Nguyên một cái: "Xem cậu sợ chưa kìa?"

Vương Nguyên ngay đấy má hồng hào :"Bị bắt cóc lại không sợ? Cậu đùa tôi đấy à?"

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên, xoa đầu cậu:"Cậu là tự thú nhận là mình sợ rồi nhé!"

Vương Nguyên đang cúi đầu bỗng ngẩng lên vừa đúng Vương Tuấn Khải hạ môi: "Uhmmm!!!"

Cảm nhận Vương Tuấn Khải ngày áp sát môi. Vương Nguyên không hề phản kháng hai tay có chút nâng lên bám vào áo Vương Tuấn Khải làm trụ đứng.

"!!!!!"

Khi buông môi, Vương Nguyên vẫn nhắm chặt hai mắt không hề mở. Vương Tuấn Khải tay chân luống cuống. Vội vỗ vỗ má cậu: "Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên!!!"

.
.
.

Vương Nguyên thức là giờ cơm trưa, cậu từ giường ngồi dậy lần làn mà đi xuống dưới.

"Vương Tuấn Khải!!! Ah!!! Dịch Thiên Thiên... Cậu... To gan dám ăn em trai tôi!"

Chính là vừa xuống đã bắt gặt Lưu Chí Hoành bị Dịch Dương Thiên Tỉ hôn má. Vương Nguyên không thể không hét.

Vương Tuấn Khải từ nhà kho chạy ra xem thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị Vương Nguyên đập cho u cả đầu. Vội ôm ngăn lui bảo bối nhà mình lại.

"Nói đi. Là cậu ta cưỡng ép cậu!" Vương Nguyên một tay giữ Lưu Chí Hoành một tay chỉ về phía
Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ liền nói:"Cưỡng ép! Tôi là đường đường chính chính hôn má cậu ấy một cái!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong liền với tay kéo Lưu Chí Hoành lại.

Vương Nguyên :"???"

Vương Nguyên vẫn đang lơ mơ, ngay đấy một bàn tay trùm lên đầu cậu xoa xoa: "Quan tâm chuyện người ta làm gì?"

Vương Nguyên hai mắt chớp chớp, một giây sau liền hét lên tiếp... :"Hu oa... Em trai của tôi bị Dịch Thiên Thiên ăn sạch rồi!!!"

Phía trong, Lưu Chí Hoành hai ngón tay chỏ chọc chọc vào nhau thủ thỉ: "Không có mà!!!"




#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro