CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khôi phục ý thức rồi, mối quan hệ giữa hai người hận càng thêm hận. Cậu vì hiểu lầm anh lợi dụng lúc cậu không biết gì mà chiếm đoạn nên càng thù anh hơn.

Khi cậu thức giấc là 7 giờ sáng, gáy cậu đau nhức do tối qua bị anh ấn huyệt. Cậu ngó xung quanh tìm Vương Tuấn Khải thì nghe được mấy cô hầu ở ngoài nói truyện:"Hôm nay Lão Gia Gia về Hoa Kì Thiếu Gia đã đi từ sớm, còn căn dặn chăm sóc kĩ cho Vương Nguyên thiếu gia, Thiếu gia mở miệng là Vương Nguyên... Vương Nguyên..."

...

Hà quản gia nhìn thấy cậu liền lại gần:"Vương Nguyên Thiếu Gia, cậu dậy rồi!"

Câu nói chưa kịp dứt cậu đã phi thẳng xuống phía cửa chính và đẩy mạnh ra, toan chạy ra thì hai tên vệ sĩ ở ngoài giữ lại. Cậu vừa khỏi bệnh sức khỏe vốn không bằng 1 phần của Vương Tuấn Khải, so chi với hai tên vệ sĩ này.

Họ hất tay một cái, mông cậu an tọa trên nền đất, thao tác nhanh nhẹn liền đứng dậy quát vào mặt họ:"Các người dám đánh tôi"

Chiếc xe BMW của anh dừng trước cổng nhà một khoảng khá xa, chưa lại gần đã nghe những tiếng hỗn độn vang vọng.

"Ai dám đánh em?" Vương Tuấn Khải lại gần, kèm theo cái giọng lạnh lùng nhìn cậu.

Cậu im lặng nhìn sang phía khác, anh đi vào nhà, lúc ngang qua anh liền sải tay kéo tay cậu theo. Mấy cô hầu nhìn sắc mặt anh như vậy liền đẩy nhau ra khuân viên tưới hoa. Hà quản gia lặng lẽ đi vào bếp.

Trong căn phòng khách chỉ còn hai người. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với cậu, từng tiếng thở nặng của anh kéo theo hàng loạt tâm trạng. Bỗng anh lên tiếng:"Em muốn đi!"

Cậu không trả lời, ngồi cúi đầu. Nhưng anh đủ biết đáp án.

"Vậy em sắp xếp đồ đạc rồi hẵng đi. Xe anh cũng đã chuẩn bị. Mẹ em đợi em ở ngoài cổng" anh cúi đầu, trầm giọng nói.

Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng khách, cậu chạy nhanh lên phòng. Lấy 1 chiếc vali xếp toàn bộ quần áo của mình vào trong.

Khi xoay mặt ta cửa bắt gặp Vương Tuấn Khải trầm ngâm đứng đó. Cậu hé môi định nói câu gì nó, anh liền tiến lại gần. Một tay giữ eo, một tay giữ gáy cậu. Đặt môi lên môi cậu dây dưa. Có lẽ đây là lần cuối anh được hôn cậu. Lần cuối được chạm vào người mình yêu thương.

Nụ hôn thật sâu, thật nhẹ nhàng, cảm giác ấm áp nổi trội. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng của hai đầu lưỡi quấy phá nhau trong khoang miệng.

Anh buông cậu, tay siết cậu vào lòng một lần nữa, dụi sâu vào cổ cậu. Thơm 1 cái lên vai rồi để cậu đi.

Bóng cậu khuất dần theo chiếc xe. Từ hôm nay cậu sẽ được tự do, không bị trói buộc vào Vương Tuấn Khải nhưng cậu thật sự không chút vui vẻ. Chỉ ảm đạm nhìn qua gương hậu chiếu mờ mờ ngôi nhà Vương Tuấn Khải.

Từ hôm đấy, hai người không gặp nhau dù một lần. Anh nhớ cậu bao nhiêu càng phải kìm nén không làm phiền cậu ngần ấy.

Vương Tuấn Khải ngày đêm vùi đầu vào công việc để bớt phần nhớ cậu. Cứ khi buồn lại đến bar uống rượu, nhớ đến phát điên thì đi đặt vé máy bay qua London tìm cậu. Tìm được cũng chỉ dám quan sát cậu lên xuống xe, ra vào khỏi nhà.

Căn phòng chủ tịch rộng lớn được thay thế bởi một căn tầng hầm tối, không gian bí đến khó chịu.

Không sao! Bớt phần nhớ cậu là đủ rồi!

Hai năm sau....

"Thiếu tộc, đồ của người..." một cô gái mái tóc màu vàng, mắt xanh dương mặc bộ âu phục Nga tiến vào phòng cậu.

"Của ai gửi..." cậu buông chiếc bút quay mặt lại nhìn cô gái rồi hỏi.

"Trên đây không ghi ạ" cô gái tóc vàng liền đáp.

"Để đây... cô ra ngoài đi..." cậu lạnh lùng xoay lưng lại, cô gái để đồ xuống rồi đi ra ngoài.

"Cốc... cốc... cốc" tiếng gõ cửa bỗng vang lên cậu nhăn mày lại. Khó chịu lên tiếng: "Gì nữa..."

"Roy..." một cô gái xinh đẹp, mái tóc cô ấy mượt mà, ánh mắt nâu đen hút hồn, bộ váy cô mặc hết sức quyến rũ.

"Rolly...." cậu cười ngạc nhiên nhìn cô. Rolly là em gái cùng cha khác mẹ với cậu. Cô đối với Vương Nguyên như anh trai ruột, yêu thương, đặc biệt thích hôn má cậu. Tuy đây là một cách thể hiện yêu thương theo cách người Anh nhưng cậu thật sự không thích nên nhiều lần cô bị cậu phạt theo gia quy.

"Có một anh đẹp trai nói em đưa cái này cho anh" cô đưa cho cậu 1 phong bì. Vương Nguyên liếc cái cô gái đang ngó nghiêng để xem thư của mình.

"Thư tình của anh hả..." Rolly dỡn cợt. Vương Nguyên liền đánh vào tay cô 1 cái. Rolly liền chạy ra ngoài và để lại 1 câu "Em sẽ mách Lão Chiều"

Lão Chiều là Vương Chiều Tín, do nuống chiều cô quá mức nên cô thường gọi ông ta như vậy.

Cậu cười cợt, xoay người tiếp tục làm việc.

Nhìn thấy hai bưu kiện, tính tò mò lại càng tăng. Cậu liền mở bưu kiện thứ nhất ra. Là một chiếc USB. Cậu nghi hoặc cắm chiếc USB vào máy tính, màn hình hiện lên hai bóng người...là Vương Tuấn Khải.

Anh ta đang bế cậu vào phòng. Mặt cậu thoáng chốc đỏ ửng liền ấn tạm dừng. Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng. Một hồi lâu khi quyết tâm xem hết cậu nhấn nút tiếp tục.

Vương Tuấn Khải đưa tay cởi áo cậu, từ vest đến sơ mi, sau đó tháo thắt lưng da, nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống nhưng không cởi quần nhỏ của cậu. Sau đó Vương Tuân Khải cũng cởi bỏ quần áo mình ra và cũng để lại quần sịp.

Vương Tuấn Khải lên giường, kéo chăn ngang người cậu. Bắt đầu hôn lên cổ cậu, cắn vài vết. Vài giây sau ở phía cuối giường, anh dùng chân đẩy hai chiếc quần nhỏ rơi xuống đất. Ôm cậu vào lòng, sau đó không làm gì nữa. Đoạn video dài mấy tiếng, cho đến khi trời sáng, lúc hai người cãi nhau vẫn còn quay.

Sau đoạn video mập mờ không hiểu, đầu cậu lại thêm vài sợi tơ chằng chịt. Thoáng chốc vò đầu bứt tai, cậu mở lá thư trong tay, là bút tích của Vương Tuấn Khải:

"Nguyên Nguyên, xin lỗi đã lừa em. Đêm hôm đó chúng ta không hề phát sinh quan hệ, anh chỉ là mù quáng nên mới dùng cách này để được ở bên em. Nhưng sau khi nói truyện với mẹ em. Bà ấy nói, em là 1 người đặc biệt, là cả hi vọng của Roy tộc. Bà ấy khuyên anh buông tha cho em, anh đã đồng ý. Anh biết giữ em càng nhiều em càng ghét anh. Nên anh không ép em, anh yêu em, nhưng anh hiểu yêu là buông tha chứ không phải cưỡng ép.

Em đừng hiểu lầm, hôm đó là anh muốn thử em, nên mới lột quần em ra. Không ngờ.... em thật sự khôi phục rất nhanh. Anh không muốn em hận anh, không muốn trói buộc em nữa, em phải hạnh phúc nhé. Yêu em!"

Sau khi lá thư của Vương Tuấn khải dừng, cậu nhận ra cái tên này thật ngốc. Cuối cùng toàn bộ là sự mập mờ.

Sự thật phơi bày, cậu không hề mất sự trong trắng.

Cậu cứ thế nhốt mình trong phòng hai ngày, quyết tâm không ăn không uống. Cái loại cảm xúc gì đây? Không lẽ cậu yêu Vương Tuấn Khải mất rồi! Không phải hai năm qua cậu sống vô cùng tốt sao!

Là do cậu tự ngộ nhận! Vương Nguyên nghĩ kĩ rồi, cậu cần tìm lại tình yêu đã mất đi và sẽ không để mất đi nó lần thứ hai.

Vương Nguyên bật đứng dậy, khẽ mở cửa đi ra ngoài thì gặp cô em gái phá phách.

"Roy, anh sao vậy?" Rolly lo lắng chồm đến mà ôm cổ Vương Nguyên thật chặt. Hai mắt long lanh sớm ngấn nước.

"Anh không sao! Tiểu Rolly ngoan không được khóc, khóc xấu lắm em biết không!" Vương Nguyên đưa tay lau nước mắt cho em gái.

"Roy, em mách Lão Chiều rồi!" Rolly buông Vương Nguyên, nhìn cậu khẽ nói.

"Rolly, bây giờ anh có truyện riêng muốn nói với Lão Chiều, em về phòng chơi đi" cậu nhìn em gái ôn nhu nói.

"Vâng"

"Nhớ không được chạy linh tinh nhé!"

Rolly nhón lên thơm vào má anh trai một cái, cười túm tím chạy nhanh về phòng. Cậu cười bất lực, nhìn cô em nghịch ngợm chạy vào phòng mới an tâm đi tìm Lão Chiều.

#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro