CHƯƠNG X - [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh tại Bắc Kinh, dáng người con trai lịch lãm đeo đôi kính râm đi sau là một vài tên vệ sĩ.

"Đưa đồ tới địa chỉ này, nói với họ là đồ của Vương Nguyên Thiếu Gia, họ sẽ tự khắc dọn vào" cậu đứng trước ô tô nhìn đám vệ sĩ căn dặn. Họ đồng thanh hô "Rõ" một tiếng rồi đi.

Vương Nguyên bước vào ô tô, tim cậu cứ đập nhanh dần, nhanh dần. Không khí đang căng thẳng thì tên rài xế to gan lên tiếng làm cậu không khỏi giật mình:
"Thiếu gia, ngài đi đâu?"

Cậu liếc hắn vài cái đanh đá rồi trả lời:"Tập Đoàn trung tâm K&R"

Tên tài xế gật đầu, im lặng lái xe tới chỗ cậu đến.
...

Đứng trước K&R cậu có chút bất an, hít thở vài cái rồi quyết định đi vào trong.

"Vị thiếu gia này, Cho hỏi cậu đến tìm ai ạ?" Cô gái áo sơ mi trắng ở quầy tiếp tân mạn gan hỏi cậu.

"Vương Tuấn Khải!" Cậu thản nhiên trả lời, cô gái có chút hoang mang.

Gọi cả tên lẫn họ chủ tịch tập đoàn chính này, cậu thật to gan, cô gái nhìn cậu trầm tư:"Thiếu Gia, cậu có hẹn trước không?"

"Là bất ngờ!"

"Vậy mời cậu theo tôi..."

Cô dẫn đường cho cậu đến một nơi khá kín. Xung quanh tối om, chỉ có vài chiếc đèn ánh mint rọi xuống. Trước đó là một căn phòng, cô gái chỉ tay ra phía trước:"Đó là phòng của Chủ tịch" Cô gái cười nhẹ rồi quay đi.

Phòng của Chủ tịch, có nhầm không? Cậu biết Vương Tuấn Khải ghét bóng tối, tại sao anh lại ở trong này được.

Cậu thẳng tay kéo cánh cửa ra, bên trong là Vương Tuấn Khải, anh ngồi trên chiếc ghế Chủ Tịch rộng lớn.

"Vương Tuấn Khải!"

"Vương Nguyên,..." anh bất ngờ nhìn cậu đứng dậy. Hai năm rồi, đã hai năm anh không thấy cậu, cậu gầy quá, gầy hơn cả khi ở bên anh.

"Sao em lại ở đây?" Anh bất giác tiến lại gần cậu. Cảm giác thật quen thuộc, mùi hoa cẩm trướng của cậu xộc thẳng vào mũi.

"Đến tìm anh..." cậu cười nhẹ, nhìn anh đau lòng. Hai tay yếu ớt muốn chạm vào sườn má anh nhưng giờ người cậu cứng luôn rồi.

Cũng trong hai năm ấy, anh nhớ cậu, nhớ muốn phát điên. Anh gầy hơn trước nhìn có chút tiều tụy nhưng vẻ anh tuấn lạnh lùng không hề mất đi.

Anh khó hiểu nhìn cậu, nhanh nhẹn kéo cậu vào trong phòng, tuy nhiên, anh vẫn không bật đèn.

"Em thông suốt rồi, trong hai năm nay, em là cơ bản không thể quên được anh... hình bóng anh cứ vây quanh em, khi em ngủ không có anh bên cạnh, thật sự rất khó chịu. Mặc dù cảm thấy sống tốt hơn nhưng em vẫn thấy thiếu tiếu một thứ gì đó. Cho đến khi thức tỉnh... Em muốn tìm anh để bắt đầu lại. Có được không?" Câu tỏ tình ngọt bá cháy, Vương Tuấn Khải chợt chôn chân tại chỗ. Cậu cảm thấy có chút lơ, tại sao anh không lên tiếng mà chỉ nhìn cậu. Thật sự xấu hổ, nếu anh không yêu cậu nữa thì sao? Cúi gằm mặt... Vương Nguyên vò vò vạt áo mình...

Bỗng một đôi tay siết lấy cậu, một tay giữ gáy, một tay siết eo như hai năm trước lúc cậu sắp đi.

Áp sát môi lên môi cậu, đầu lưỡi không trần trừ mà cố gắng cậy răng cậu ra, chui vào trong khám phá.

Nụ hôn kiềm nén bao lâu... sự nhớ nhung... yêu thương... chiều chuộng không hề mất đi. Vương Tuấn Khải cuốn lấy cái lưỡi mềm mềm kia mà liếm...

....

"Ngốc tử, sao bây giờ em mới về tìm anh!" Anh buông môi cậu, ôn nhu hỏi cậu.

"Sau khi xem clip đó và bức thư anh gửi. Em mới nhận ra, anh không xấu xa như em nghĩ. Anh biết không, Lão Chiều bị em chọc tức gần chết rồi. Em nói em yêu anh, ông ấy liền phạt em 30 roi. Em nói nếu ông không đồng ý,em sẽ công khai cho cả thế giới biết, em đồng tính...cuối cùng ông ta phải đồng ý với em.!" Cậu ủy khuất chui vào lồng ngực to lớn của Vương Tuấn Khải, anh cười ôn nhu ôm chặt cậu.

"Còn đau không...?" Anh ôn nhu hỏi, ở trong lồng ngực người mình yêu thương ,cậu lắc lắc đầu.

"Anh yêu em!" Cúi sâu xuống gáy cậu, thì thầm vào tai cậu. Hôn lên gáy cậu rồi bế cậu lên đưa vào phòng.

Đặt cậu xuống giường, cẩn trọng tháo từng nút áo. Cậu ngạc nhiên nhìn người nằm trên thân, hoảng loạn nắm chặt tay áo Vương Tuấn Khải.

"Khoan đã...Vương Tuấn Khải, nếu em nói... em là quái vật, vậy anh có yêu em nữa không?" Cậu vô thức nhắm tịt mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy sắc thái của Vương Tuấn Khải.

"Tại sao?" Vương Tuấn Khải dừng động tác, tò mò nhìn thỏ nhỏ dưới thân.

"Em... em không phải người!" Cậu dứt khoát nói, dứt câu, Vương Nguyên chủ động tháo quần, cả cảnh xuân đẹp đẽ của cậu phơi bày trước mặt Vương Tuấn Khải. Cậu ngại ngùng, lấy gối úp lên mặt.

"Em... có gì đâu?" Vương Tuấn Khải đại ngốc nhìn kĩ vào bảo bối của thỏ nhỏ, anh gãi gãi tai kéo gối trên mặt cậu ra nói.

"Anh nhìn kĩ đi" Vương Tuấn Khải thấy thỏ nhỏ ngại đến xù lông liền trả lại gối cho cậu.

Anh cầm lấy bảo bối của thỏ nhỏ quan sát thật kĩ. Ở dưới lớp da bao bọc hai trứng tròn có một khe hở khá lớn. Nhìn càng kĩ càng giống bảo bối của phụ nữ. Anh nghi hoặc cho một ngón tay vào trong. Thỏ nhỏ bụm mặt không biết gì, thoáng chốc một cơn đau tê tái truyền thẳng đến đại não.

"Đau.... đau quá, Vương Tuấn Khải, đau quá..." cậu vứt gối sang một bên thấy Vương Tuấn Khải đang chăm chú cho 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón.... vào trong khe hở ra vào ra vào.

"Cái này là sao?" Anh thắc mắc, tay không ngừng vận động trong khe hở.

Vương Tuấn Khải chưa thấy trường hợp có cả hai bộ phận thế này bao giờ. Anh không biết cậu là người đặc biệt đến thế, hèn chi mẹ cậu không cho cậu lấy vợ, nếu tin này đồn ra Roy tộc chắc chắn mất hết uy lực. Không sao, cậu không lấy thì gả đi cho tên Vương Tuấn Khải này thôi!

"Từ... từ nhỏ... em đã.. bị như thế. Đến... cả Lão Chiều cũng... không biết. Chỉ có mẹ... dì Châu... bây giờ là anh... biết.... á... Vương Tuấn Khải, đau quá...!" Ngón tay anh gần như đang cử động mạnh trong khe hở. Mồ hôi cậu toát đầy ra mặt. Cơn đau tiến thẳng vào dây thần kinh. Cậu cắn chặt môi, cố thốt ra từng chữ.

"Vậy mau nói thật, đã có ai chạm qua chỗ này của em chưa?" Giọng Vương Tuấn Khải bỗng chốc đùa cợt, thấy khe hở của thỏ nhỏ bắt đầu ẩm. Anh liền đâm mạnh hơn, cậu em của mình cũng cương trướng lên rồi.

"Chưa... chưa... có ai hết... á đau!" Cậu hét thất thanh, từng đợt tái tê kéo đến cậu bất lực nắm chặt gar giường.

"Vậy tốt. Chúng ta 'ăn' xong rồi cưới cũng chưa muộn!" Vương Gian Xảo rút ngón tay khỏi khe hở. Anh bắt đầu tháo mọi vướng bận trên cơ thể của cả hai.

...

Vương Tuấn Khải triền miên ôm hôn khắp da thịt cậu. Cậu liền lên tiếng :"Đại ngốc, xíu nữa anh nhẹ chút!"

Dưới ánh đèn mập mờ, ám muội. Hai thân thể lồ lõa trên giường ra sức quấn lấy nhau, hoan hỉ cực độ. Quấy phá đối phương khoảng năm sáu lần. Do cái tính biến thái của ai đó bộc phát ăn chán khe hở rồi lại ăn tiểu huyệt ở sau...

Thế là đến chiều khi ngủ dậy, có người muốn lết cũng không lết xuống giường của Vương Tuấn Khải được!

"Vương chết tiệt, đã nói anh nhẹ chút rồi lại còn... cái tên tham lam nhà anh...!"

"Anh đền..."

"Ứm...ưm... ưm...hihi"

"Sô pha một tháng nha!"

[_Hoàn_]

Ngày 11-3-2018_

Một Fic nữa end cảm ơn tất cả reader yêu dấu:3
Ji là đang rất cảm động nha:3

Yêu mọi người lắm:333

Kí tên:

Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro