Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Nguyên mới có dịp rảnh ở nhà để ăn cơm trò chuyện với ba mẹ. Đây là ngày mà Nguyên muốn đến nhất vì vào ngày đó, cậu mới có thể ăn những món mà chính tay mẹ cậu làm. Từ khi kế nghiệp cha, cậu ít có thời gian ở bên gia đình, hàng ngày đi sớm về khuya, dù ngày nào cũng về nhà nhưng có thể đến 3 ngày cậu không được gặp cha mẹ. Khi đi thì ba mẹ chưa dậy, khi về thì ba mẹ đã ngủ. Có vài lần cậu cảm thấy mình bất hiếu, chưa làm tròn được bổn phận của người con.
"Nguyên Nguyên" Mẹ cậu gọi
"Dạ mẹ."
"Món ăn mẹ nấu sắp xong rồi, con đừng ở trong bếp nữa. Ra ngoài nói chuyện với ba đi."
"Nhưng con muốn xem mẹ nấu cơ." Cậu nhõng nhẽo ôm lấy mẹ
"Đấy. Con xem, con đã 18 tuổi rồi,  không còn nhỏ nữa. Sao vẫn nhõng nhẽo như vậy."
"Con yêu mẹ mà. Hihi"
"Thôi. Con không phải nịnh mẹ"
"Con có nịnh đâu. Mẹ yêu quý của con là người xinh đẹp nhất thế gian này"
"Thôi được rồi. Mẹ nấu xong rồi, con ra mời ba vào ăn cơm đi."
"Dạ mẹ yêu"
"Đứa con này" Vương Phu Nhân nhìn cậu, nở 1 nụ cười ấm áp
Sau khi ăn cơm xong, 3 người họ ở phòng khách nói chuyện rôm rả với nhau
"Nguyên Nhi, công việc ở công ty sao rồi con" Ba cậu nhấp 1 miếng trà hỏi
"Dạ. Công ty vẫn rất tốt ạ. Ba yên tâm."
"Vậy con đã quen với chức vụ của mình chưa?"
"Đã quá quen rồi ba."
"Công việc rất tốt đúng không?"
"Dạ, rất tốt ạ" Ngoài miệng thì nói như thế nhưng trong lòng cậu thì: "Đúng là rất tốt nếu không có tên Khểnh đó"
"Vậy thì được."
"Thôi nào hai cha con, cả tuần có mỗi 1 hôm Nguyên được nghỉ. Dẹp công việc sang một bên được không"
"Xin lỗi má Nguyên, tôi chỉ muốn hỏi xem công việc nó ổn không thôi. "
"Tôi biết tính ông mà. Nguyên Nhi, con bây giờ 18 tuổi rồi. Thế bao giờ con mới dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ "
"Mẹ. Còn sớm mà. Con vẫn muốn tự do thêm 1 thời gian nữa"
"Haizzz...tuỳ con thôi. Nhưng con phải mau cho ba mẹ có cháu ẫm bồng chứ. Ba mẹ cũng đến tuổi rồi"
"Con biết mà mẹ, mẹ yên tâm đi"
"... "
Ba má cậu không biết nói gì nữa, chỉ có thể cuời 1 cái.
Sau khi nói chuyện với ba mẹ xong, cậu đi lên phòng nghỉ ngơi vì từ ngày mai chở đi cuộc sống của cậu sẽ thay đổi.
5 giờ sáng ngày hôm sau, Vương Nguyên đang nằm ngủ trong căn phòng của mình thì:" Reng... Reng..." - Tiếng chuông điện thoại di động của cậu reo lên.
Cậu uể oải với lấy điện thoại, không nhìn số mà đã nghe luôn
"Alo."
"....."
"Ai vậy."
"....."
"Mới sáng sớm mà đã gọi cho tôi, gọi xong không trả lời là sao!!!"
"Nghe giọng của cậu hình như chưa dậy hả?" Cậu đang định dập máy thì cuối cùng đầu dây bên kia đã lên tiếng
"Anh..... Là......???"
"Sao. Không nhận ra giọng nói của tôi sao?"
"...A! Khải Khểnh đáng chết. Mới sáng ra mà anh đã gọi cho tôi, muốn chết sao?!"
"Cậu quên hôm nay là ngày gì rồi?"
"Hôm nay... Hôm nay là thứ 2 chứ ngày gì. Tôi nhớ hôm nay công ty chả có party nào hay cũng chả sinh nhật ai."
"Hiazz...Vậy để bổn thiếu gia tốt bụng này nhắc cho cậu vậy. Hôm nay là ngày bắt đầu thực hiện hình phạt cho cậu. Đó là... Osin của tôi."
"Hả... ả....a....a...!!!"
"Tôi cho cậu 30', đúng 5h45', cậu phải có mặt ở nhà tôi." Nói xong, hắn gập máy luôn mà không để cho cậu kịp phản ứng
Đến lúc định thần lại thì hắn đã tắt máy, Nguyên cứ nhìn cái điện thoại mà chửi rủa hắn: "Tên mặt đao đáng chết bầm, tôi chúc anh vừa bước ra khỏi nhà thì dẫm phải cứt chó, ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Hứ!" (BB lại nghĩ ra biệt danh mới rồi. Cơ mà BB ác quá, ai lại bảo chồng mình ra ngoài dẫm phải cứt chó bao giờ 😀)
Vì thời gian không cho phép nên cậu không rủa hắn nữa mà bật dậy khỏi giường thật nhanh, đánh răng rửa mặt, sửa sang cho đẹp rồi phi như bay đến nhà hắn.
Hắn ngồi trong nhà, mắt nhìn đồng hồ trên tay và bắt đầu đếm ngược:
"10...9...8...7...6...5...4..." Thời gian hắc ám sắp đến
"3...2..."
Bụp. Đột nhiên cánh cửa nhà hắn mở toang ra, khói bay khắp nhà. Trong làn khói đó, bóng dáng nhỏ bé của Nguyên mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt Khải
Tên ác ma vẫn chưa hoàn hồn vì hắn đang thắc mắc, rõ ràng hắn đã khóa cửa nhà mình lại để làm khó cậu rồi, sao cậu có thể mở cửa được chứ: "Chả lẽ Nguyên có sức mạnh sao???" Hắn nghĩ thầm
Bóng dáng cậu đã rõ hơn trước mặt hắn, đủ để ác ma nhìn thấy chiếc chìa khoá cửa nhà của mình.
"Hả... Sao cậu có chìa khoá nhà tôi" Khải ấp úng hỏi
"Cái này hả. Tôi mượn bác quản gia nhà cậu đó" Nguyên giơ chiếc chìa khoá lên
"Cậu gặp bác Vương kiểu gì? Sao cậu không đến hẳn đây rồi gọi tôi ra mở cửa"
"Gọi anh sao?? Nếu anh đã gọi tôi đến đây thì đáng lẽ phải mở cửa sẵn rồi chứ. Sao lại khóa cửa làm gì. Chắc chắn là anh cố tình muốn làm khó tôi. Tôi đâu có ngu"
"... " Bị nói trúng tim đen, hắn câm nín không nói
" Cậu gọi tôi đến đây chỉ để nhìn cậu im lặng thôi sao??? "
" Hả...E hèm. Hôm nay cậu nhớ là ngày gì chứ." Nghe Nguyên nói thế, hắn hoàn hồn, quay trở lại tâm trạng ban đầu
" Tôi nhớ. Hôm nay tôi bắt đầu làm osin cho cậu 100 ngày"
" Cậu nhớ thì tốt. Vậy việc đầu tiên mà 1 người osin phải làm cho chủ nhân đó là gì???"
"Là... Là gì sao tôi biết"
"Haizz....nói với cậu cũng như không. Việc đầu tiên của osin phải làm cho chủ nhân mỗi ngày đương nhiên là nấu ăn rồi"
"Hả... Nấu ăn. "
____________END CHAP____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro