Extra 2: Mau đền cho anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có con Vương Tuấn Khải sinh khí trời trời mà vẫn không được đụng vào Vương Nguyên. Còn cậu mải miết lo cho con cái, dù có chiều chuộng anh thì cũng không chu đáo được như trước. Thấm thoát đã bốn năm trôi qua.

- Nguyên Nhi ~

- Anh về rồi a.

Vương Nguyên chạ̉y ra tươi cười ôm lấy tay Tuấn Khải sau đó cầm áo khóac của anh treo lên giá.

- Con đâu?

- Anh về muộn vậy chắc chắn nó ngủ rồi.

- Hừm.

Tuấn Khải hừm nhẹ một tiếng. Tiến đến chỗ Nguyên đang sắp xếp lại chăn gối, ngồi xuống.

- Không phải anh bảo mai mới về sao? Anh đói không để em đi làm đồ ăn nhé.

Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của cậu mà lại hỏi ngược lại.

- Hôm nay đi chơi sao?

- Vâng ạ ^^

- Cùng với ai? - Tuấn Khải thả lưng xuống đệm.

- Ba mẹ con em...

- Đừng giấu anh?

Lúc này Nguyên dừng động tác, cắn môi một cái nhìn Tuấn Khải, anh cũng nhìn lại cậu.

- Giấu cái gì chứ?

- Không phải có Tử Dương sao?

Sắc mặt Tuấn Khải ngờ vực đăm chiêu nhìn Vương Nguyên.

Thật tình Tử Dương từ nước ngoài về chỉ đơn giản muốn gặp lại Vương Nguyên, đưa các con đi chơi còn lại chẳng có lí do nào khác. Nhưng không muốn Tuấn Khải suy nghĩ lung tung nên cậu không nói.

- Đúng.

- Tại sao phải giấu anh. Chẳng nhẽ em lại có ý muốn gặp cậu ta sao?

- Anh nói cái gì vậy? Vì sợ anh lại suy nghĩ lung tung như vậy, thêm nữa anh luôn tại sao không tin tưởng em chứ.

Cậu ném cái gối xuống giường, giãy nảy đi ra ngoài cửa thì bị một bàn tay kéo lại, mất đà khiến Vương Nguyên ngã xuống giường.

Tuấn Khải nghiêng người giữ chặt cậu, bốn mắt nhìn nhau.

- Em bảo anh sao có thể không ghen? Đồng nghiệp anh nhìn thấy em cùng người đàn ông khác, anh như máu muốn sôi lên rồi. - Tuấn Khải ghé sát vào mặt Vương Nguyên nói nhỏ.

- Anh ta với em là quan hệ bình thường. Mau đi ngủ đi.

- Thế có thể coi như tin em~ anh đói. - Âm thanh của Tuấn Khải dần dần nhỏ lại. Mắt cũng nhắm.

- Vậy em sẽ đi nấu đồ ăn cho anh.

Vương Nguyên chuẩn bị đứng dậy thì Tuấn Khải lại tiếp tục giữ lại, lần này anh còn đè hẳn cậu xuống, lấy thân mình đặt lên trên.

- Tại sao phải nấu, không phải cái trước mắt chín rồi sao?

Chưa để Vương Nguyên trả lời Tuấn Khải nhanh chóng hôn lên đôi môi nhỏ hồng ấy, mân mê một hồi, tiếp tục hôn vào cổ cậu, giọng khản đặc nói nhỏ.

- Đền cho anh, mau đền đi. Bốn năm rồi, tại sao lại cấm dục một người sinh khí bừng bừng như vậy? Cảm giác em ở bên cạnh người đàn ông khác anh rất rất rất khó chịu, có biết không.

Thôi thì đành chiều Tuấn Khải vậy. Chính cậu cũng thấy anh chịu đựng bốn năm cũng là giỏi, nhiều lần anh biết rất muốn nhưng vì tôn trọng cậu nên đành phải nhịn lại. Nghĩ vậy cậu thấy mình cũng thật có lỗi, vươn tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, tự mình chủ động hôn.

Hai người hôn đến mê mẩn đầu óc, Vương Nguyên nhẹ nhàng cởi bỏ đồ trên người Tuấn Khải, tất cả quần áo của cả hai đều bị vứt không thương tiếc.

Tuấn Khải dồn hết yêu thương cùng tức giận vì Vương Nguyên đi gặp Tử Dương mà thúc mạnh một cái vào thật sâu bên trong cậu.

- Ưm..ứm...

Sau đó là tiếng thở dốc của cả hai, mãnh liệt đến không ngừng.
Tay Tuấn Khải mơn man xuống eo, nhấc hông cậu lên, thỏa mãn mà huých sâu. Vương Nguyên có phần đau đớn một lúc rồi trở thành khoái cảm, tay vò tung mái tóc Tuấn Khải.

Tuấn Khải biết cậu rất đau vì mỗi lần ra vào của anh đều rất mãnh liệt, rất nhanh. Nhẹ nhàng kéo Vương Nguyên ngồi dậy, thả một nụ hôn rải rác từ chán đến cổ, đến ngực, đến bụng cậu.

- Đền sao anh phải tự làm hết vậy chứ?

Như hiểu ý cậu bây giờ ở trên đùi anh, tự chuyển động nhún lên nhún xuống.

- Nhanh nữa, mạnh nữa.

Nghe được mệnh lệnh cậu tăng tốc đáng kể, chân quấn lấy eo Tuấn Khải, dùng lưỡi liếm lên môi anh, hai tay ôm chặt cái vai rộng ấy.

- Mau. Mau nữa.

Lần này Tuấn Khải nằm xuống, để cậu ngồi trên nhún liên tục, tha hồ ở dưới mà nắn bóp cái mông nhỏ cùng cặp chân thon dài.

-----

- Bảo bối không dậy sao? - Tuấn Khải hôn lên môi Vương Nguyên thì thào gọi.

- Ứ ư...

Cậu chỉ rên nhỏ vài tiếng, anh biết hôm qua mình làm thế có hơi qúa sức cậu rồi. Các con đều đã đi học, Tuấn Khải cũng chây lười ôm bảo bối ngủ tiếp.

End Extra2.
Cái fic này end lâu rồi mà tôi rảnh quá nên ra thêm cái extra đó mấy bác ạ. Chẳng biết còn ai nhớ fic không?
Tui định ra longfic tiếp. Muốn Tỷ Hoành không? Hay tiếp tục Khải Nguyên chiến?

̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro