[FANFIC] {KAIYUAN} [M] Bước vào cuộc đời em. - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau...
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đang đi thử đồ cưới. Tuần sau họ đã làm hôn lễ rồi.
Trong hàng đồ cưới, Tuấn Khải thử xong bộ vest đen sang trọng. Còn Vương Nguyên cậu đã chọn xong đồ của mình và Tuấn Khải cũng thích nó.
Cả hai chọn xong đồ, Tuấn Khải muốn chở Vương Nguyên đi ăn thì gặp cha của cậu.
- Nguyên Nguyên.
- Cha... cha
- Con đã sắp kết hôn rồi sao. Chúc mừng con, ba xin lỗi. - Ông nắm lấy đôi bàn tay Vương Nguyên, nước mắt rơm rớm rồi quay đi.
- Cha không định dắt tay con lên lễ đường sao? - Chính bản thân Vương Nguyên cũng không kìm được nước mắt.
-----
Alie bây giờ bị đuổi việc, cơ đồ đi xuống, các đại gia bao nuôi cô ta cũng bỏ cô ta mà đi. Hiện tại một căn nhà cũng không có để ở. Phải lê lết ở khắp các quán ba.
- Anh đến đây để cười nhạo tôi có đúng hay không Tử Dương?
- Cô đi Mỹ cùng tôi không? Sẽ tốt hơn ở nơi này.
-----
Ngày đám cưới của Vương Nguyên đã đến, trong phòng chờ Vương Nguyên được trang điểm nhẹ nhàng vẫn không kém phần xinh xắn. Có vẻ lo lắng hồi hộp, thỉnh thoảng lại cười một cái.
- Nhị Nguyên! Oh my công chúa. Cậu xinh quá đi a~
- Chẳng phả hai tháng nữa cậu cũng được làm cô dâu sao.
Tiếng cười của hai người bạn vang khắp cái phòng chờ nhỏ.
Bên phòng Tuấn Khải, anh cười toét miệng, soi gương chảy chuốt liên tục.

Đến giờ làm lễ...

Vương Nguyên được bố dắt ra trong lòng thập phần hồi hộp, chân mảnh khảnh của cậu bước đi trên con đường đầy hoa, tiếng vỗ tay của mọi người. Cậu tâm trạng phấn chấn hơn khi ngẩng mặt lên gặp nụ cười của Tuấn Khải đang đứng chờ mình trong lòng càng cảm thấy ấm áp.
Giờ phút cha của cậu để bàn tay cậu đặt lên tay Tuấn Khải cậu vừa vui vừa hồi hộp.
Cha đạo chủ trì cất tiếng ôn tồn hỏi.
- Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy Vương Nguyên, dù bệnh tật hay ốm đau, dù nghèo hàn cơ cực không?
Tuấn Khải thầm nghĩ trong bụng "Nhà anh đây giàu thế này làm sao có chuyện nghèo". Sau đó trả lời cha đạo.
- Thưa cha con đồng ý.
Cha đạo tiếp tục hỏi Vương Nguyên.
- Vương Nguyên con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải dù bệnh tật hay ốm đau, dù nghèo hàn cơ cực không?
- Con đồng ý.
Cha đạo nhìn hai người nở một nụ cười, lúc này cả hội trường phòng cưới ai nấy đều hô to:
- Hôn đuê, hôn đuê.
To nhất vẫn là Chí Hoành, cậu ta còn đứng cả dậy khuấy động mọi người. Thiên Tỷ bên cạnh ngán ngẩm lắc đầu :"Thích hôn vậy sao, tí về tôi sẽ hôn cho em chết."
Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt tay giữ cổ Vương Nguyên hôn thật sâu. Mọi người ở dưới vỗ tay rầm rầm. Lúc dứt ra khỏi nụ hôn mặt Vương Nguyên đỏ bừng.
Cô dâu chú rể nhiệt tình đi từng bàn chúc rượu, Tuấn Khải luôn đỡ hộ Vương Nguyên hết chén này chén kia đâm ra đầu óc có chút lâng lâng.
- Khải ca, em chúc chị dâu và anh mau chóng có em bé nhe. - Câu nói của Vũ Hàng làm cho Vương Nguyên lại đỏ mặt.
- Lo vợ cậu đi, xem Trình Nhi cưới cậu hơn một tháng rồi còn chưa có con kìa. (Au: mới hơn một tháng thôi chú, bớt đùa, người ta có phải heo đâu).
Tuấn Khải định cất lời bảo Vương Nguyên qua bàn Chí Hoành chúc rượu thấy vẻ mặt cậu cứng đơ, nhìn theo hướng mắt của Vương Nguyên thấy Tử Dương cùng Alie đang bước đến.
- Tử...Tử Dương.
Tuấn Khải kéo Vương Nguyên về sau lưng mình, đứng phía trên hỏi.
- Các người lại muốn gì?
- Chúng tôi đến để chúc phúc cho hai người thật sự không có ý đồ gì khác, chúng tôi sẽ đi ngay.
- Tôi tặng cậu. Xin lỗi cậu rất nhiều. Chúc cậu cùng Khải ca hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Đưa hộp quà vào tay Tuấn Khải, Alie cúi đầu chào một cái rồi cùng Tử Dương bước ra.
Alie thật ra hôm nay trang điểm thật đẹp đến muốn nhìn Tuấn Khải lần cuối vì cô ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Căn bệnh ung thư của Alie được phát hiện ở giai đoạn cuối, không kịp để chữa trị nữa.
Bóng hai người kia khuất xa, Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên cười một cái. Sau đó họ cùng nhau tiếp tục đi chúc rượu cưới.
Tan tiệc, Vương Nguyên ngóng tìm khắp nơi cũng không thấy cha mình đâu. Lúc sau có cô lao công đến đưa cho cậu một tờ giấy là bức thư của cha Vương Nguyên.
"Con trai của ta. Ta xin lỗi vì đã làm con đau khổ nhiều, nay con đã có người yêu thương thật lòng, hôm nay được dắt tay con lên lễ đường là ta mãn nguyện lắm rồi. Hãy sống thật tốt thật hạnh phúc bên cạnh Tuấn Khải, ta biết cậu ấy thật lòng với con. Ta không thể ở bên con, ta đi đây. Yêu con!"
Vương Nguyên khóc to lên, chạy ra ngoài nhìn xung quanh ngồi thụp xuống đường. Tuấn Khải đau lòng chạy ôm lấy thân ảnh nhỏ bé mà dỗ dành.
- Anh sẽ tìm cha cho em. Nín. Ngoan ngoan.
-----
Trước khi đi tuần trăng mật họ quyết định về quê tìm cha của Vương Nguyên, nơi mà ông cùng mẹ của Vương Nguyên hồi trẻ từng sống. Quả nhiên ông ở đây. Thấy cậu ông cũng có phần ngạc nhiên.
Thuyết phục mãi ông mới chịu lên thành phố sống. Tuấn Khải tặng ông một ngôi nhà ở gần trung tâm, nhưng ông nhất quyết không lấy. Ông chỉ xin một căn nhà nhỏ ở chợ lớn, mở một cửa hàng thực phẩm đơn giản mà thôi.
-----
Lo liệu xong việc Vương Nguyên mới thanh thản cùng Tuấn Khải đi tuần trăng mặt.

End chap 20 - Full
Cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng fic của au đến bây giờ. Dù đây là fic đầu tiên au viết nhưng nhận được sự ủng hộ của mọi người au thật sự rất cảm kích.
H sẽ ở phần Extra mong mọi người đón đọc a~
Au chưa biết sẽ viết tiếp về couple nào. Mọi người cho au xin ý kiến về couple nha.
Bye bye :* :*
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro