[FANFIC]{KAIYUAN} [M]Bước vào cuộc đời em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Người đàn ông trung niên ngồi trước bàn ăn,  trên tay cầm tờ báo mới, bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên rót trà vào chén cho ông.

       - Khải nhi, con đã quen với cuộc sống nơi đây chưa? 

      Cậu thanh niên đang nâng ly cà phê lên định uống, nghe thấy bố hỏi thì dừng lại, trả lời:

       - Dạ, con cũng đã quen kha khá rồi ạ. Mấy hôm nay, con thường xuyên tham quan phố phường.

        - Tốt lắm! - Người đàn ông trung niên tỏ ra vẻ hài lòng.

      Đây chính là Vương Tuấn Đại - chủ tịch của một tập đoàn lớn, ông vua của thị trường chứng khoán trên nhiều nước. Vợ của ông là nữ ca sĩ nổi tiếng Thiên Thi, tài sắc vẹn toàn. Còn Vương Tuấn Khải là con trai duy nhất của ông, độc tài, mặt thì lúc nào cũng lạnh như tiền, kiệm lời, chỉ chơi với duy nhất một đứa bạn cũng như là đứa em họ tên Thiên Tỷ.

  ----------------------------

      - Hôm nay các cậu giao cho chúng tôi 50 ly Latte đến phòng thiết kế của tập đoàn Vương Thị trong đó bỏ giùm tôi 2 ly ít sữa nhé.

      - Vâng - Chí Hoành đáp lại sau đó quay sang Vương Nguyên:

     - Nguyên à? Hay cậu để tớ đi giao hàng hộ cho.

     - " Để tớ tự đi cho quen, lỡ sau này cậu không có mặt ở đây thì sao?"

     Vương Nguyên xuống xe buýt, tìm theo địa chỉ, không khỏi ngỡ ngàng trước tòa nhà cao ốc đồ sộ. Chào hỏi rồi đưa phiếu đặt hàng của nhân viên cho chú bảo vệ kiểm tra, xong xuôi cậu đi lên tìm tổ thiết kế theo chỉ dẫn sơ qua của chú bảo vệ. Đi mãi không thấy, Vương Nguyên vẫn cứ ngu nga ngu ngơ, bất chợt va phải một người, cậu tưởng sẽ bay chỗ latte này mất rồi. Bỗng nhiên thấy hông mình tự nhiên có vật gì ấm ấm đó, mở mắt ra, oimeoi là chàng trai hôm cứu cậu đây sao, nhưng mà cái tư thế này ... thật sự rất mờ ám a.Mắt giao mắt, mặt gần như dính sát vào nhau, từng hời thở ấm nóng của chàng trai phả ra khiến cậu bối rối. Cậu vội vàng đứng thẳng dậy, liên tục cúi đầu vẻ mặt xin lỗi. Tuấn Khải cũng đã nhận ra người trước mặt.

     - Cậu thích cúi đầu lắm sao? - Tuấn Khải nhìn xuống tay cậu - "Gì thế? Tìm ai"

     - A! Cậu đây rồi, vất vả cho cậu quá, cảm ơn nhiều nha. - Anh nhân viên vẫn đang cười như trúng số. - "Ơ. Chào Tổng giám đốc, thất lễ quá, lẽ ra nên thấy anh từ trước, thành thật xin lỗi."

     Tuấn Khải không nói gì, đút tay túi quần đi thẳng vào phòng làm việc.

     "Tổng giám đốc sao? Mình đã đắc tội rồi, lẽ ra phải cẩn thận hơn không nên để phiền anh ta đỡ mình như thế" - Vừa đi Vương Nguyên vừa đập đập vào đầu mình tự trách, điệu bộ trông rất đáng yêu. Không biết từ trên cao có ai đó đăng nhìn trộm mình.

      - Khải ca, anh cười cái gì thế? Để thấy được một cái nhếch môi của anh như thế này thôi cũng không đơn giản nha. 

     Lúc Thiên Tỷ đang xem lại hồ sợ trên bàn làm việc thì cứ thấy Khải như thằng đao đứng cười. Nghe Tỷ nói Khải chỉ phẩy phẩy tay cho qua, tiến lại chỗ làm việc tiếp. Khi đó, có người gõ cửa. "Vào đi" - Tuấn Khải nói nhưng mắt vẫn không rời ra khỏi tờ giấy trên bàn.

      - Thưa Tổng giám đốc và Thiên tổng, mời hai anh dùng chút coffee ạ. - Cô thư kí nhẹ nhàng nói.

      - Được rồi. Cô đi đi. 

      - Vâng.

      - À mà từ từ đã, cái cậu giao coffee ấy bị sao thế?

      - Thưa giám đốc cậu ta bị câm, nhưng tính tình rất trung thực, đội thiết kế luôn mua đồ uống ở đây, tôi thấy ngon nên cũng đặt luôn ạ.

      - Ừ được rồi, cô ra ngoài đi.

      Cô nhân viên cúi đầu lần nữa rồi khỏi phòng. Thiên Tỷ thấy tự nhiên Tuấn Khải lại quan tâm đến cậu nhóc giao coffee nhưng cậu cũng không phải người nhiều truyện nên không hỏi nhiều, tiếp tục cúi đầu làm việc.

       - Bố anh bảo tối nay cho em đi xem mắt đấy. 

     Vì bố mẹ Thiên Tỷ mất sớm do tai nạn nên Thiên Tỷ được ông bà Vương nuôi nấng, hết mực thương yêu như con đẻ. Thiên Tỷ biết thế nên rất cố gắng để không phụ lòng ông bà Vương, cậu luôn luôn là người đứng đầu mọi thành tích khi đi học kể cả thể thao lẫn trí tuệ. Tính tình thì lạnh lùng hơn cả Tuấn Khải, nhìn ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Quay lại chuyện dở, Thiên Tỷ nghe Khải nói cũng không có gì làm lạ vì đã nhiều lần ông Vương cũng nhắc qua nên cậu chỉ gật gật đầu vài cái.

      - Thằng này, anh hỏi mà cũng không mở miệng ra nữa. - Tuấn Khải hơi bực.

                                               ------------------------------------------------------------

     - "Cậu mau đi đi kẻo trễ, người ta phải chờ thì sao?" - Vương Nguyên đứng trước máy cà phê đang xay ngước lên hỏi.

     - Kệ đi. Tớ mệt lắm. - Chí Hoành mặt vẫn rất thản nhiên đút chiếc bánh cookie to hết cỡ vào miệng.

      - "Hôm nay hai gia đình gặp nhau thôi mà, cậu không đi sẽ làm xấu mặt bố mẹ cậu đó".

     Chí Hoành thở dài, uể oài đứng dậy khoác chiếc áo rồi bước ra phái cửa vẫy vẫy tay lại với Vương Nguyên. Vương Nguyên cười cười: " Không biết lúc nào cậu mới lớn được đây Tiểu Hoành".

     Chí Hoành đến nơi đã thấy bốn vị phụ hyunh ngồi cạnh nhau tươi cười, bố mẹ cậu thì cười như kiểu trúng số à mà không phải trúng số thì còn quá ít, phải nói là trúng cả cái thị trường chứng khoán của Trung Quốc ấy chứ, nhìn sang thấy bên cạnh ông bà Vương có một người con trai, chỉ mới liếc qua đã khiến Chí Hoành lạnh hết sống lưng. 

     "Con đến rồi sao? Mau chào hai bác đi." Ông bà Lưu thấy con mình đang đứng đơ thì vội nói. " Con chào hai các, con là Lưu Chí Hoành ạ, xin lỗi vì đã đến muộn." Chí Hoành tỏ vẻ lễ phép. " Không sao con mau ngồi xuống cạnh Thiên Tỷ đi". Chí Hoành cũng khộng ngại ngùng ngồi xuống. Thấy Thiên Tỷ chỉ liếc nhìn mình một cái rồi lại quay đầu đi, Chí Hoành nghĩ " Thấy anh đây mà bơ sao, cưng tưởng cưng là ai chứ, xí, mặt thì như đá trong tủ lạnh ấy"

      Thiên Tỷ quay đầu lại "Mặt tôi dính gì sao cậu nhìn kĩ vậy?". Chí Hoành lại lắc đầu vài cái, mặt thì đơ ra khi Thiên Tỷ quay lại mặt đối mặt với mình thì lại cảm thấy có chút xấu hổ, không hiểu mình làm sao nữa, nhưng ngay sau đó lại lấy lại rất nhanh khuôn mặt chảnh cún của mình.

      Ăn tối xong, bốn bậc phụ huynh về trước, nhét lại cho hai đứa hai cái vé xem phim. Chí Hoành nhìn thấy tên phim "Anh yêu em, tình yêu nhỏ bé" đã thích luôn, vì nghe nói phim này rất sến súa lại được giới trẻ yêu thích nên rất hí hứng, còn ngoài mặt thì không biểu cảm hỏi "Đi không?". Thiên Tỷ tối nay cũng không có việc gì làm nên gật đầu rồi bước lên xe. "Đồ chảnh chó" Chí Hoành chửi thầm.

                                                                   ---------------------------------------------

  8h00 p.m 

         Lúc này trong quán đã vắng khách, Vương Nguyên thảnh thơi xem laptop thì cửa mở, cậu đóng laptop niềm nở chạy ra đón khách. Thấy anh chàng hôm trước thì cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng tiến đến đưa menu cho anh.

        - Cho tôi một latte ít sữa. - Tuấn Khải gấp menu ngẩng mặt nhìn Vương Nguyên.

        Cậu mỉm cười rồi chạy vào, một lúc sau mang ra một cốc latte. " Có thể ngồi đây trò chuyện một tí không?" Vương Nguyên định rời đi thì nghe Tuấn Khải hỏi thì không nhanh không chậm ngồi xuống lôi giấy bút ra viết: TÔI KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN, XIN LỖI ANH. Cậu nhìn anh, anh trả lời một cậu khiến cậu hơn ngạc nhiên: " Tôi biết, em chỉ cần ngồi nghe tôi nói thôi cũng được." Cậu ngồi nhìn anh chậm chậm uống latte, bỗng nhiên anh nói: "Anh tên Vương Tuấn Khải". Cậu gật đầu. "Em tên Vương Nguyên đúng không?". Cậu tiếp tục gật đầu. "Đầu em chỉ biết lên xuống thôi à?" Cậu lại gật đầu. Anh buồn cười nhìn cậu: " Em thấy anh có đẹp trai không?". Cậu gật đầu. Tuấn Khải tự nhiên nhổm người dậy ghé sát vào mặt cậu: " Hình như anh thích em rồi Tiểu Nguyên".

       Vương Nguyên đơ đơ, nhìn đáng yêu quá Tuấn Khải lấy tay véo má cậu. Cậu bừng tỉnh, mặt đỏ ửng lên, nuốt nước bọt, không đứng dậy mà vẫn ngồi im." Em chỉ câm thôi chứ không điếc đúng không? Vậy nên đừng có bơ anh như thế."

                                                  --------------------------------------------

     Thiên Tỷ ngồi nãy giờ nhìn Hoành khóc sướt mướt, phim cảm động quá chăng? Nãy giờ thiên Tỷ đâu có nhập tâm. Lúc hết phim Thiên Tỷ quay sang thấy Chí Hoành đang ngủ gọi mãi không tỉnh nên đành phải cõng ra xe. Không biết nên chở Hoành về đâu nên lái lòng vòng quay công viên, thấy Chí Hoành cựa mình, mở mắt. "Cậu về đâu?". "Sao tôi lại ở trên này lúc nào vậy?" đưa tay chữ X lên trước ngực quay lại mở to mắt nhìn Thiên Tỷ. "Cậu nghĩ gì thế hả? Người gì mà nặng như heo thế? Cậu về đâu?". Chí Hoành tức rồi nha" Heo cái đầu anh ấy, về Clover Coffee đường xx, số nhà xx"

End chap 2 ~ TBC

 Hello m.n a~ cmt nhận xét cho mình nhé :) có ai chưa hiểu thì quay lại đọc Trailer nha :) xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro