Chương 10: Về ăn Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Về ăn Tết

- Anh nói cái gì thế?

Vương Nguyên đặt đũa xuống, nhăn mày nhìn Vương Tuấn Khải.

- Không phải có người yêu thế sao dạo này cậu không hay tìm anh chơi nữa, được nghỉ Tết mà mặt mày như đưa đám thế?

Vương Nguyên phục sát đất Vương Tuấn Khải luôn đó. Hóa ra học bá cũng có nhiều suy nghĩ loạn thất bát tao quá đấy.

- Bạn bè đều có mục tiêu học hành, chỉ có mình em không có, em tất nhiên phải suy nghĩ rồi, làm gì còn thời gian đi chơi.

Hóa ra còn đang suy nghĩ câu nói của mình cơ đấy. Trong lòng Vương Tuấn Khải khẽ cười nhưng ngoài mặt làm như không có gì nói.

- Anh chỉ sợ cậu đi sai hướng thôi.

- Không hiểu anh nghĩ cái gì nữa.

Vương Tuấn Khải mất cả tối dỗ Vương Nguyên nhưng về nhà tâm trạng vui vẻ vô cùng. Hóa ra không phải yêu đương. Y giở tập vẽ ra, nhớ lại dáng vẻ ngồi ăn của Vương Nguyên hôm nay vẽ lại, vẽ xong lại nhét vào tập tranh kia. Trước khi đi ngủ còn hẹn báo thức mới an tâm tắt điện.

Sáng sớm, Vương Nguyên đã dậy. Hành lí đêm qua đã sắp xong. Lần này rút kinh nghiệm của lần trước, cậu không mang quá nhiều đồ về, có một bộ quần áo với sách vở thôi. Dù gì quần áo ở nhà cũng không thiếu. Vừa xuống đến cửa ký túc xá đã thấy Vương Tuấn Khải đứng sẵn.

- Anh...sao lại ở đây?

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ đắc ý của Vương Nguyên rất thỏa mãn. Y là muốn làm cậu bất ngờ thế này đó.

- Ngoài câu đó không thể nói chào buổi sáng sao?

Vương Tuấn Khải biết hôm nay Vương Nguyên sẽ đi chuyến xe sớm về nhà, hôm qua vừa nghe y đã lên kế hoạch sẽ đưa cậu ra bến xe rồi.

Ba lô bị Vương Tuấn Khải lấy đi, y đeo trước ngực, lên xe máy ngồi trước, vỗ vỗ yên xe bảo cậu lên xe.

- Không nhanh chút nữa sẽ tắc đường mất.

Hai người đi trên đường thấy nhiều xe khách vô cùng. Bởi vì kỳ nghỉ lễ dài, rất nhiều người muốn nhân dịp lễ này để về quê sum họp với gia đình.

Chuyến xe của Vương Nguyên sáu giờ chạy, nhờ Vương Tuấn Khải mà năm rưỡi đã đến nơi rồi.

Vương Tuấn Khải gửi xe, lại mở cốp xe lấy ra một túi đồ đưa Vương Nguyên.

- Cái gì vậy?

- Đặc sản Hải Thành, cầm về làm quà đi.

Vương Nguyên cứ ù ù cạc cạc bị Vương Tuấn Khải kéo từ chuyện này đến chuyện khác.

- Không tốt lắm đâu, cái này hết bao nhiêu tiền để...

Vương Tuấn Khải làm sao có thể để Vương Nguyên trả tiền, giả điếc không nghe thấy, nắm tay cậu đi thẳng lên sảnh của nhà xe.

- Cậu đi chuyến nào? Đưa vé anh xem nào?

Vương Nguyên mơ mơ màng màng lấy vé xe ra. Vương Tuấn Khải lại kéo cậu đến chỗ xe đang đỗ. Chọn chỗ giúp cậu ngồi yên vị liền nói lời tạm biệt.

Vương Tuấn Khải chờ đến giờ xe lăn bánh mới nhắn tin cho Vương Nguyên nói cậu mở túi đặc sản ra.

Vương Nguyên hôm nay bị Vương Tuấn Khải đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, y nói gì đều ù ù cạc cạc làm theo.

Trong túi quà có một cái lì xì đỏ chót. Vương Nguyên dở ra xem, có tận năm tờ Mao chủ tịch đỏ chót, còn kèm một mẩu giấy nhỏ. Vương Tuấn Khải viết: "Chúc mừng năm mới, lì xì sớm cho Vương ngơ ngác sớm hết ngơ ngác nhé".

Vương Nguyên trong lòng khẽ mắng một câu nhưng vẫn nhắn tin lại cho Vương Tuấn Khải nói "Anh tốt thật đấy, Vương đại thần".

Vương Tuấn Khải trong lòng chửi thề một câu, vậy mà phát thẻ người tốt à, ai cần thẻ người tốt hả trời!!!

Dạo đầu của kỳ nghỉ tết cứ như vậy trôi đi. Hơn hai tiếng vừa đi vừa tắc đường Vương Nguyên mới về đến nhà, đêm qua ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm, chào bố mẹ cậu liền thay đồ lên giường ngủ một giấc đến giờ ăn cơm mới dậy.

Bố mẹ nhìn con trai gầy đi thì sót lắm. Đợt trước về nhà có bao lâu đâu đã gầy như thế này rồi.

- Học hành vất vả lắm hả con?

Biết con trai về mẹ Vương liền làm mấy món con trai yêu thích, Vương Nguyên cũng không phụ lòng ăn liền mạch ba bát cơm, còn liên tục nói cơm mẹ nấu là tuyệt vời nhất.

Bố mẹ nhìn con trai cố làm mình vui, trong lòng ứa nước mắt.

Hai ông bà năm nay đều đã hơn năm mươi. Năm xưa hiếm muộn, Vương Nguyên đến với ông bà cũng đều là nhờ cơ duyên nên từ nhỏ đến lớn đều rất cưng chiều, chỉ sợ cậu phải chịu dù chỉ là chút khổ cực vất vả.

- Vậy hay mẹ lên thành phố thuê nhà gần trường nấu cơm cho con nhé.

Vương Nguyên vừa nghe liền lắc đầu. Bố mẹ đều lớn tuổi rồi, cậu cũng lớn rồi, phải tự chăm lo cho mình chứ, sao còn để bố mẹ hao tâm tổn sức chứ.

- Con ở ký túc xá tốt lắm, gần đây tại vì con phát triền chiều cao nên mẹ nhìn mới gầy thôi. Mẹ yêu của con cứ an tâm nhé.

Vương Nguyên sống rất tình cảm, thường xuyên biểu đạt tình yêu với bố mẹ. Điều này cũng khiến hai người bớt đi phần nào tủi thân trong cuộc sống.

- Vậy cao lên bao nhiêu rồi, để mẹ đo xem nào.

Mới được mấy tháng mà đúng là Vương Nguyên đã cao lên thấy rõ. Mẹ Vương đứng thấp hơn con trai gần một cái đầu liền gọi chồng qua.

- Ông ơi, ông mau xem con trai cao lên nhiều chưa này.

Ở nhà Vương Nguyên có một chỗ chỉ dùng để đo chiều cao cho cậu, từ năm một tuổi đến giờ đã vạch không biết bao nhiêu vạch rồi, mỗi lần đo mẹ đều cẩn thận ghi lại lúc này Vương Nguyên cao lên bao nhiêu, lúc này là bao nhiêu tuổi.

- Cao hơn năm cen-ti-mét cơ à?

Bố Vương đeo kính nhìn thước đo, xoa xoa đầu Vương Nguyên.

- Đang tuổi phát triển, lần tới lên trường cầm theo một hộp sữa lên pha uống dần nhé.

Cầm đồ theo, Vương Nguyên mới nhớ ra túi quà đặc sản của Vương Tuấn Khải, liền chạy vào phòng ngủ cầm ra.

- Đây là đặc sản Hải Thành, bạn con thấy con về liền cho. Bố mẹ nếm thử xem.

Con trai đi học còn kết thêm bạn, hai ông bà rất vui. Lúc đầu còn lo sợ con trai không thích nghi được, không ngờ còn có bạn tốt thế này.

- Vậy lần này lên con cũng nhớ cầm quà lên chia cho các bạn nhé.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro