Chương 17: Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Tiền

Nhân lúc bạn bè còn chưa đến, Vương Nguyên vội mở thùng đồ ra.

Bên trong thực sự khiến Vương Nguyên nghĩ rằng mình có thể mở cả một cái trung tâm thương mại. Không chỉ có đồ ăn, còn có quần áo, giày dép, mà còn có cả đồ điện tử. Nhưng điều khiến Vương Nguyên chú ý chỉ là mấy bức ảnh chụp lại trường học của Vương Tuấn Khải và một vài bức ảnh của y.

Buổi tối, Vương Nguyên mặc áo đôi mà Vương Tuấn Khải gửi, ngồi dưới sân ký túc xá, hai người kể chút chuyện thú vị trong ngày xong Vương Nguyên mới càm ràm chuyện y gửi nhiều đồ về.

- Tại vì nhìn cái gì cũng nghĩ đến em. Anh không biết em mặc nó vào sẽ có dáng vẻ gì nên rất muốn biết.

Vương Nguyên để điện thoại ra xa, đứng cho Vương Tuấn Khải xem mình mặc áo đôi mà y mua. Cậu biết là áo đôi vì Vương Tuấn Khải có chụp ảnh mặc chiếc áo như này.

- Giờ thì anh thấy chưa?

- Em mau cầm điện thoại đi, anh muốn nhìn mặt em.

Vương Nguyên cười cười. Thật muốn có thể nhanh chóng kết thúc thời kỳ yêu xa này.

- Nhưng sau này anh đừng gửi nhiều thế nữa, toàn đồ đắt tiền nữa. Anh gửi quần áo em hiểu, nhưng sao đồ ăn rồi ipad anh cũng gửi vậy? Xa như thế, đồ nặng như thế, lại còn mất tiền mua, tiền vận chuyển có phải tốn kém lắm không?

Điện thoại Vương Nguyên đang dùng hiện tại là điện thoại của Vương Tuấn Khải. Ngày đó Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên làm rơi mất điện thoại liền đem điện thoại của mình cho cậu. Chuyện này Vương Nguyên không hề biết, chỉ đến khi về đến nhà rồi mở ba lô cất đồ mới thấy Vương Tuấn Khải nhét điện thoại tận dưới cùng. Sau đó ba mẹ cho tiền mua điện thoại khác Vương Nguyên liền đem tiền đó giấu đi, coi như làm vốn để trả lại Vương Tuấn Khải.

- Không tốn kém đâu, toàn là tiền học bổng của anh thôi.

Vương Nguyên nghe xong thì giãy nảy lên. Vương Tuấn Khải học đến gầy cả người mới giành học bổng, vậy mà lại dùng tiền đó mua đồ cho cậu.

- Em làm sao đó? Anh chỉ đối tốt với người anh yêu thôi mà.

- Sau này anh đừng mua nữa. Em không muốn nhận đâu.

Vương Tuấn Khải ợm ờ cho qua, sau này có một lần gửi nhiều đồ về, hai người cãi nhau ầm ĩ một trận y mới tem tém lại.

Cuộc sống, học tập, yêu đương của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tưởng chừng sẽ yên ắng đến lúc Vương Tuấn Khải về nước, chẳng ngờ trước khi y có thể về nước, cuộc sống cấp ba của Vương Nguyên có những thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Dù đã yêu đương, nhưng Vương Nguyên vẫn rất rõ ràng chuyện nợ là phải trả, cậu tiết kiệm hết mức có thể để sớm trả món tiền Vương Tuấn Khải cho mượn kia. Cũng bởi vậy nên khi quán ăn của bạn học tuyển thời vụ một tháng, lương lậu cũng hấp dẫn Vương Nguyên liền đăng ký một suất. Vốn dĩ một tháng đã sắp qua rồi, chẳng ngờ hôm đó có một khách nữ sinh nhật, có order dịch vụ chúc mừng sinh nhật. Vương Nguyên bị đẩy lên hát chúc mừng. Hát một bài chưa đủ, cô gái kia order tận mấy bài, Vương Nguyên hát đến khô cổ mới chịu thôi. Nhưng nếu chuyện chỉ có thế thì cũng chẳng có gì đáng nói, đáng nói là bọn họ quay video lại, còn đăng lên mạng. Chẳng ngờ video này lại nhận được chú ý của cộng đồng mạng, nổi rần rần lên. Nhiều người còn tìm thông tin của Vương Nguyên, lục lại clip hát đêm Giao thừa năm xưa, Vương Nguyên bỗng dưng nổi tiếng, trong trường thu hút không ít sự chú ý của các em nữ sinh khóa dưới, ngoài trường thì thành công thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải.

Một tháng nay Vương Nguyên rất ít liên lạc, Vương Tuấn Khải có hỏi đều nói là do chỉ còn một học kỳ nữa là cao khảo rồi nên chăm chỉ học. Vương Tuấn Khải biết cậu có mục tiêu rõ ràng, cũng không làm phiền, lúc nào Vương Nguyên rảnh rỗi thì trả lời tin nhắn cũng được.

Vậy mà hôm nay lại thấy cậu mặc đồng phục quán ăn đi hát mua vui cho người khác, Vương Tuấn Khải chỉ muốn bay ngay về nước, lôi Vương Nguyên ra đánh cho một trận.

- Em thiếu tiền em có thể bảo anh mà.

- Em không thiếu tiền!

Vương Nguyên đã nhắc mấy lần rồi nhưng Vương Tuấn Khải cố ý không nghe vào. Cậu làm sao có thể nhận tiền của y nữa. Hai năm qua Vương Tuấn Khải đã gửi cho cậu bao nhiêu đồ rồi, có điện thoại, có ipad, có cả laptop nữa, Vương Tuấn Khải cũng chỉ là sinh viên, lấy đâu ra lắm tiền như vậy? Còn cậu, hai năm qua chỉ gửi cho y duy nhất một đôi dày, còn là giày mua trong đợt giảm giá của hãng giày nội địa kia, căn bản không thể đem ra so sánh với y, mỗi lần gửi về đều là đồ hiệu mẫu mã mới nhất. Vương Nguyên rất áp lực, rất không muốn thua thiệt thêm nữa, rất không muốn mình nhận thì nhiều mà trả thì ít, cậu cũng có tự tôn của mình, cậu không muốn ăn bám.

- Vậy đang thời kỳ quan trọng em đi làm để làm gì? Sao em không biết suy nghĩ như thế hả?

- Em không biết suy nghĩ? Em không biết suy nghĩ nhưng nợ thì em phải trả.

Vương Tuấn Khải nghe đến đây thì hiểu ngay mục đích Vương Nguyên đi làm để làm gì. Hai năm qua Vương Nguyên không ít lần bóng gió nhắc đến chuyện này.

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh không cần em trả số tiền đó.

- Em nợ thì em sẽ trả.

- Em học hành cho giỏi giang là trả cho anh rồi, sao anh nói em không chịu hiểu? Em nghỉ việc luôn đi, bằng không anh sẽ điện thoại tố cáo cửa hàng đó sử dụng lao động vị thành niên.

- Vương Tuấn Khải!

Vương Nguyên tức giận quát lên. Vương Tuấn Khải luôn như thế, lúc nào cũng tự cho mình đúng, tự cho mình quyền quyết định cuộc sống của cậu. Khi Vương Nguyên kết thúc khóa học luyện thanh đầu tiên, Vương Tuấn Khải không nói không rằng, không hề hỏi ý kiến cậu tự ý đăng ký cho cậu khóa luyện thanh nâng cao của một cô giáo rất có tiếng. Lúc Vương Nguyên biết, nói y thì y bảo cậu không đi học cũng được, đăng ký rồi thì cũng kệ, y cũng không về học được. Vương Nguyên xót tiền lại đi học. Còn cẩn thận hỏi mấy bạn cùng lớp xem khóa học này bao nhiêu tiền, lần thứ hai viết giấy nợ gửi Vương Tuấn Khải.

- Anh không muốn nói với em về chuyện này nữa, chuyện nhà hàng em nghỉ làm đi, chăm chỉ học hành. Cuối tuần anh sẽ gửi tiền về cho em.

- Em không cần tiền của anh!

Cuộc điện thoại bị ngắt ngang, Vương Nguyên tức giận mà Vương Tuấn Khải cũng không vui.

Vương Tuấn Khải còn nhờ Đổng Bách Phi về thăm dò giúp, biết Vương Nguyên vẫn đi làm tức giận đến gọi điện thoại mắng cậu một trận. Vương Nguyên cũng không nhịn chuyện này nữa, cả hai cãi nhau một trận gà bay chó sủa, ai cũng không nhường ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro