Chương 22: Về Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Về Mỹ

Vương Tuấn Khải đi gọi cà phê, Vương Nguyên ngồi ở bàn chờ dõi theo bóng dáng y chỉ cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Tại sao ngày đó Vương Tuấn Khải lại nhìn trúng cậu cơ chứ, tại sao mình lại cua được một người tuyệt vời đến vậy cơ chứ.

Vương Tuấn Khải nhận cà phê cười cười đi về phía Vương Nguyên đang nhìn y cười si mê. Đi được nửa đường thì có cô gái từ đâu chặn đường, giơ điện thoại muốn kết bạn wechat, Vương Tuấn Khải còn chưa từ chối thì bên cạnh đã nhiều hơn một người, vẻ mặt hống hách ôm eo y nói với cô gái kia.

- Người này là người của tôi rồi, mấy người không có cửa đâu.

Hai người đi vào con ngõ nhỏ Vương Nguyên hay đi tắt mỗi khi đi học muộn mà Vương Tuấn Khải vẫn còn cười, Vương Nguyên bắt đầu thấy ngứa mắt, quay ra nói.

- Anh cười...

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên môi cậu một cái. Vương Nguyên không phục lại nói tiếp.

- Anh đừng tưởng...

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt Vương Nguyên thế nào cũng thấy muốn hôn, lại hôn một cái nữa.

- Hôn cái gì mà...

Dáng vẻ này của Vương Nguyên là thứ mà cách màn hình điện thoại Vương Tuấn Khải không cảm nhận được, không nhịn được lại cúi đầu hôn thêm một cái. Vương Nguyên lúc này hết chịu nổi, ôm cổ Vương Tuấn Khải hôn lại một cái đã đời mới buông ra.

- Đừng tưởng hôn mấy cái là xong chuyện nhé.

- Em ghen.

- Ghen thì làm sao?

- Làm anh muốn hôn em.

Vương Nguyên rất thỏa mãn với câu trả lời này. Đây mới đúng là dáng vẻ nên có của tình yêu chứ. Hai người lại nắm tay nhau đi dạo thêm một chút thì đi ăn tối rồi mới về lại khách sạn.

Vương Nguyên nằm bò lên người Vương Tuấn Khải, y lưu manh tranh thủ bóp bóp mông cậu.

- Em không nói không có nghĩa là không biết đâu nhé.

Vương Nguyên đập đập vào cái tay hư kia. Vương Tuấn Khải liền ôm lấy cậu hôn hôn mấy cái mới chịu.

- Hình như anh lại yêu em hơn hôm qua một chút rồi.

- Chỉ có một chút thôi á?

- Vậy thì nhiều chút nhé?

Vương Tuấn Khải nói rồi đưa tay xuống tháo dây buộc áo ngủ của Vương Nguyên bắt đầu hôn xuống. Sau hôm qua Vương Nguyên khá mong chờ lần tiếp theo của hai người nên đừng nói là phản đối, cậu còn muốn dâng mỡ lên miệng mèo đây.

So với hôm qua vừa gặp lại sau bao nhung nhớ thì lần này rõ ràng Vương Tuấn Khải từ tốn hơn nhiều, nhẹ nhàng thăm dò từng chút, muốn biết xem làm thế nào thì Vương Nguyên bị kích thích nhất. Vương Nguyên bị ánh sáng xung quanh làm cho ngượng chín cả mặt. Hình như cứ mạnh bạo như hôm qua cậu sẽ bớt ngại hơn đó.

- Chỗ này thoải mái sao?

Đằng trước đằng sau đều được an ủi, Vương Nguyên thỏa mãn đến không kìm được rên rỉ. Vương Tuấn Khải cảm nhận được "sự động viên" cũng cố gắng biểu hiện cho thật tốt. Khẽ hôn lên bả vai Vương Nguyên, liên tục nói lời yêu cậu.

Nhìn người bên cạnh thỏa mãn ngủ say, Vương Tuấn Khải không nỡ rời đi. Cũng biết mình nhân lúc Vương Nguyên ngủ mà rời đi khi tỉnh dậy cậu chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng nếu không nhân lúc này mà rời đi, chờ khi Vương Nguyên tỉnh dậy nhìn vẻ mặt không nỡ của cậu, y sợ mình sẽ làm liều mà không đi Mỹ nữa. Chỉ cần vài tháng nữa là xong rồi. Sau đó hai người sẽ có thể ở cùng nhau rồi. Vương Tuấn Khải không nhịn được hôn xuống. Vương Nguyên mơ mơ màng màng đáp lại cái hôn của y càng khiến Vương Tuấn Khải không nỡ. Nhìn đồng hồ trong tay điểm ba giờ, Vương Tuấn Khải rốt cuộc rời giường, đem gối nhét vào tay Vương Nguyên, để lại lời nhắn và một phong bì đã chuẩn bị từ trước lưu luyến rời đi.

Vương Nguyên tỉnh dậy đã hơn sáu giờ sáng. Đêm qua rõ ràng lúc đầu rất nhẹ nhàng vậy mà sau đó Vương Tuấn Khải giống như ăn phải thuốc kích thích làm cho cậu khóc lóc xin tha mới được. Mới sáng sớm không lẽ y đi tắm rồi?

Vương Nguyên vơ tay lấy điện thoại, ngoài ý muốn lại vơ được một cái phong bì. Cậu mắt nhắm mắt mở mở ra, toàn bộ đều là tiền, chỗ này chắc chắn không ít còn thực tế bao nhiêu cậu cũng chưa đếm. Trong đầu Vương Nguyên bỗng nhảy ra cái ý nghĩ Vương Tuấn Khải muốn ăn bánh trả tiền với cậu, tức giận đến ngồi thẳng dậy. Phát hiện vẫn còn một phong thư nữa. Vương Tuấn Khải viết rõ biết cậu sẽ tức giận nhưng y sợ mình không nỡ nên mới rời đi không nói. Tiền là để Vương Nguyên có thể tiêu sài thoải mái một chút. Mong cậu chờ y thêm một thời gian ngắn nữa thôi.

Vương Nguyên lấy điện thoại, gọi điện qua nhưng không được. Tức giận vừa gửi voice chat vừa khóc.

- Mẹ nó, em còn tưởng anh muốn ăn bánh trả tiền với em. Biết em tức giận còn làm như thế, Vương Tuấn Khải, tên khốn kia, sao anh lại không nói với em chứ.

Vương Tuấn Khải nghe được voice chat này là gần hai mươi tiếng sau. Vừa nghe vừa khóc. Vội vàng gọi điện qua an ủi Vương Nguyên. Vương Nguyên ban đầu còn giận dỗi, sau đó liền khóc, vừa khóc vừa mắng.

- Lần tới trở về anh nhất định sẽ bù đắp cho em.

- Ai cần anh bù đắp, tên khốn anh nói một đằng làm một nẻo.

Đã nếm qua trái ngọt làm sao có thể chỉ ngửi hương hoa. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải từng nắm tay nhau, từng hôn nhau, từng ngủ chung một giường làm sao có thể chịu đựng ngày ngày chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Mỗi ngày mỗi ngày nỗi nhớ giống như sóng biển, vỗ mãi chẳng chịu ngừng. Nghĩ đến đối phương bề ngoài thì tỏ ra cứng rắn, trong lòng lại mềm nhũn như bún. Ngày nào cũng chỉ nghĩ đến lần gặp lại tiếp theo sẽ như thế nào.

Hết chương 22.

Hình như cứ một tuần là có một chương mới nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro