Chương 26: Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Đòi nợ

Vương Nguyên dưới sự động viên của Dịch Dương Thiên Tỉ quyết tâm kinh doanh lần thứ ba. Lần này nếu không thành công nữa cậu sẽ tình nguyện làm trâu làm ngựa cho anh để trả nợ. Bây giờ chờ decor lại quán xong cậu có thể làm thử rồi mời vài người bạn bè đến test trước, còn khi nào khai trương vẫn nên để Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định thì hơn, dẫu sao quán này vẫn là anh bỏ tiền mà.

- Anh gửi bản thiết kế vào mail của cậu rồi đấy, xem thử xem có hài lòng không? Cần chỉnh sửa gì thì báo lại cho anh.

Kiến trúc sư kia làm việc nhanh hơn Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ nhiều, mới có ba ngày đã gửi bản thiết kế rồi.

Vương Nguyên xem một hồi, cảm giác vẫn thấy có gì đó chưa đúng lắm. Cậu mang laptop đến quán, căn ke vào từng góc một, quả nhiên là góc phía tây làm chưa ổn lắm. Cậu gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ muốn trình bày một chút, chẳng ngờ trong điện thoại chỉ toàn nghe thấy anh nói chuyện công việc.

- Sắp xếp lại ánh sáng một chút, makeup lại cho diễn viên đi, giải lao mười phút chúng ta tiếp tục.

- Anh gửi em danh thiếp đi, để em làm việc với kỹ sư cho, anh bận rộn vậy mà còn phải bận tâm những chuyện này.

Thời gian này Dịch Dương Thiên Tỉ đúng bận thật. Diễn viên thì lúc có cảnh quay lúc không, nói chung vẫn có thời gian nghỉ ngơi, nhưng một mình y hôm nào cũng ngồi suốt cả một ngày, chăm chút từng cảnh quay.

- Anh gửi cậu cũng được, nhưng có chuyện gì phải nói cho anh ngay, không được như hai lần trước nữa, có biết chưa?

- Không lẽ kỹ sư có vấn đề gì sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ không dám nói ra chuyện đã gặp lại Đặng Tử Hạo, hơn nữa kỹ sư này cũng dính dáng chút đến gã ta. Chuyện về tên khốn kia giấu được bao lâu thì cứ giấu, miễn để cho Vương Nguyên lại suy nghĩ.

- Không có vấn đề gì, chỉ là người ngoài nên anh có hơi cảnh giác.

Vương Nguyên gật đầu. Ghi lại số điện thoại trên danh thiếp liền gọi điện qua.

- Anh Karry Wang, chào anh. Tôi ở bên tiệm cà phê Hỉ Xuất Vọng Ngoại. Anh có gửi bản thiết kế cho tôi, tuy nhiên tôi có thể cùng anh đến tiệm cà phê thảo luận một chút không? Tôi cảm thấy vẫn có chỗ cần chỉnh sửa.

Vương Tuấn Khải thấy số lạ gọi cho mình đã có chút linh cảm đây sẽ là một cuộc gọi rất quan trọng, khi đầu dây bên kia cất tiếng, y đã cảm thấy trực giác của mình khá chuẩn.

- Được, vậy hai giờ chiều nay thì có được không?

Vương Nguyên luôn thấy giọng nói kia rõ ràng rất quen thuộc, nhưng cậu kiên quyết nói với bản thân có lẽ do mình hoang tưởng rồi. Chắc phần vì hôm trước tự dưng thấy thấy Vương Tuấn Khải trước quán khiến cậu ngày nào cũng có những suy nghĩ không an phận. Hai người chia tay đến giờ cũng đã năm năm có hơn rồi, chắc không có chuyện trùng hợp như vậy đâu.

Buổi chiều, Vương Nguyên đến sớm hẳn mười năm phút, mở sẵn cửa quán vào ngồi chờ. Tự bản thân xem lại bản thiết kế lần nữa cũng giở sổ xem lại những điều cần thay đổi mình đã ghi ra.

Ở cửa quán có một cái chuông, lúc đến Vương Nguyên vẫn chưa tháo nó ra. Lần này thì nó phát huy tác dụng rồi.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đã kê cái bàn nhỏ, hai chiếc ghế con con có lẽ là của quán cũ còn sót lại để làm chỗ để máy tính. Trong lòng y đã dậy sóng rồi, nhưng ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh nhất có thể.

Vương Nguyên thì bị dọa cho chút nữa là bỏ của chạy lấy người, Vương Tuấn Khải phải chủ động đưa danh thiếp ra mới kéo cậu lại khỏi cái suy nghĩ đó.

- Xin chào, tôi là Karry Wang.

Về đến nhà rồi Vương Nguyên vẫn còn chưa hoàn hồn. Mẹ nó, thật sự là Vương Tuấn Khải đấy, còn lấy tên là Karry Wang nữa chứ.

Trong suốt quá trình thảo luận Vương Tuấn Khải không hề nói bất kỳ câu dư thừa nào. Xong việc liền rời đi bỏ lại Vương Nguyên như người mất hồn lại quán.

Điện thoại rung lên, cậu mờ mịt ấn nút nghe.

- Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không?

Trong một ngày, Vương Nguyên đã bị quay vòng vòng đến mấy lần. Bây giờ Vương Tuấn Khải còn muốn hẹn cậu ăn tối đấy. Trong đầu Vương Nguyên bắt đầu hiện lên suy nghĩ liệu mình có thể dùng sắc dụ dỗ y hay không. Chuyện năm xưa mãi mãi là sai lầm của Vương Nguyên. Cậu đã nghĩ mãi nước Mỹ xa xôi chắc chắn cậu không có cơ hội sửa chữa đâu. Vậy nhưng Vương Tuấn Khải bây giờ đang ở ngay Trung Quốc, còn vừa nói chuyện điện thoại với cậu nữa chứ.

Trái với suy nghĩ của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải không hề gọi cậu ra để làm thân. Y lạnh lùng đưa ra hai tờ giấy nợ năm xưa Vương Nguyên viết, nói mình muốn được hoàn trả.

- Trong giấy nợ ghi rõ, hai khoản nếu không trả được trong vòng hai năm sẽ tính theo lãi cho vay của ngân hàng. Lãi cho vay của ngân hàng năm năm qua tuy có dao động nhưng tôi sẽ tính 10% một năm. Tổng số tiền cậu Vương phải hoàn trả là bảy mươi mốt nghìn tệ (~247 triệu VND). Tôi đang cần tiền nên nếu cậu có thể hoàn trả ngay tôi sẽ chỉ tính bảy mươi nghìn tệ.

Vương Nguyên nghe xong mà cứng họng. Cậu đi đâu lấy được bảy mươi mốt nghìn tệ trả Vương Tuấn Khải bây giờ? Tại sao ngày xưa lại sĩ diện viết giấy nợ làm cái gì chứ.

- Em không có tiền.

Vương Tuấn Khải thầm cười trong lòng. Đúng như dự tính của y.

- Vậy thời gian này tôi cũng tương đối bận rộn, không thì cậu làm thuê cho tôi trả nợ đi.

Hết chương 26.

Cứ tưởng nghỉ lễ sẽ viết được vài chương cơ, kết quả dealine dí muốn chít luôn, hic hic


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro