Chương 32: Về Hải Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Về Hải Thành

Dịch Dương Thiên Tỉ ra đến cửa nhà đã thấy phải cái cảnh mình không muốn nhìn thấy nhất.

Vương Nguyên ngơ ngơ ngác ngác bị người ta ôm.

Người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy cậu đã ôm trầm lấy liên tục gọi "Con ơi". Người đi cùng người phụ nữ kia cũng bật khóc khi nhìn thấy cậu.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh.

Hôm qua Dịch Dương Thiên Tỉ hứa hẹn đủ điều rằng mai mình sẽ về nhà để an ủi mẹ không cần phải đến đây nữa. Vốn dĩ bà cũng đã đồng ý rồi nhưng chẳng hiểu sao mới sáng sớm đã xuất hiện ở đây.

- Thiên Tỉ, em trai con, em trai con thật này, mẹ không nhìn nhầm có đúng không?

Dịch Dương Thiên Tỉ hết cách, nhìn Vương Nguyên mong cậu giúp đỡ, Vương Nguyên hiểu ý liền kéo cả bốn người vào phòng khách.

Chuyện gia đình Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả Vương Nguyên. Hai người chơi chung cũng đã lâu nhưng chưa từng rủ Vương Nguyên về nhà chơi, mấy lần Vương Nguyên muốn hỏi thăm nhưng đối phương đều đánh trống lảng nên cậu nghĩ có lẽ gia đình anh đặc biệt sau cũng không lại nhắc vấn đề gia đình này nữa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người nhà của anh.

Đổng Lệ Hòa ngồi xuống ghế vẫn ôm chặt tay Vương Nguyên, bàn tay liên tục vỗ về tay cậu.

- Mẹ, cậu ấy là Vương Nguyên, bạn của con.

- Rõ ràng là em trai con, mẹ không nhìn lầm đâu, con không nhớ Tiểu Thành sao?

Dưới Dịch Dương Thiên Tỉ còn có một em trai nữa tên Dịch Dương Thiên Lâm nhưng khi anh học lớp chín thì đã qua đời vì ung thư. Kể từ đó tinh thần của mẹ anh đi xuống, liên tục nhớ nhớ quên quên. Bây giờ đi đâu cũng cần có người đi theo mới được.

Nhưng Tiểu Thành trong lời mẹ lại là ai?

- Cậu ấy không phải Tiểu Thành đâu.

- Là Tiểu Thành, nhất định là Tiểu Thành, con trai của mẹ, bao lâu nay con chịu khổ ở đâu, sao không đi tìm mẹ?

Vương Nguyên thấy bác gái xúc động quá, sợ mình nói gì sai, yên lặng để bà ôm vào lòng.

Mặc kệ Dịch Dương Thiên Tỉ khuyên gì Đổng Lệ Hòa đều không nghe, ôm chặt lấy Vương Nguyên không buông. Ngồi được một lát thì nhất quyết muốn kéo cậu về nhà.

- Mẹ, không được đâu.

- Phải đó phu nhân, bà bình tĩnh đi.

Y tá của Đổng Lệ Hòa cũng lên tiếng khuyên can nhưng bà nhất quyết không nghe. Vương Nguyên dưới ánh mắt nhờ vả của Dịch Dương Thiên Tỉ đành lên xe cùng về nhà anh.

- Mẹ anh ngủ anh sẽ đưa em về.

Lúc xuống xe, tranh thủ mẹ không để ý Dịch Dương Thiên Tỉ đã ghé vào tai Vương Nguyên một câu như thế.

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ. Khi ở nhờ nhà anh cậu cũng đã nghĩ người này chắc chắn là gia đình có điều kiện nhưng đến nhà rồi mới biết những gì cậu nghĩ còn quá đơn giản. Nhà Dịch Dương Thiên Tỉ không thể dùng từ giàu để hình dung. Ngôi nhà như một tòa cung điện nguy nga. Vào đến cửa còn có người đưa dép bưng trà đến tận cửa.

- Gọi lão gia về đi, gọi ngay cho tôi.

- Mẹ, không cần gọi bố mà.

Quản gia nhìn hai mẹ con, cuối cùng vẫn nghe theo phu nhân ra ngoài gọi điện.

Thay dép xong đi qua huyền quan một đoạn, đập vào mắt Vương Nguyên là một bức ảnh gia đình vô cùng lớn, mà trong ảnh có một người giống y câu. Dịch Dương Thiên Tỉ đi bên cạnh nhưng vì có mẹ không thể giải thích cho Vương Nguyên được.

Vốn dĩ lần đầu tiên gặp Vương Nguyên anh cũng bị bất ngờ cứ tưởng trên đời có chuyện đội mồ sống dậy hay thế giới song song. Thực sự người này quá giống em trai đã mất của anh. Cũng vì nguyên nhân này Dịch Dương Thiên Tỉ mới kết thân với Vương Nguyên. Anh cũng từng lén lút thăm hỏi chuyện gia đình Vương Nguyên, biết rằng cậu có gia đình dưới quê chứ hoàn toàn không phải trẻ mồ côi. Suốt bao năm nay Dịch Dương Thiên Tỉ đều coi Vương Nguyên là em trai mà đối xử. Cảm giác có cậu ở bên cạnh khiến anh thấy rất an tâm. Cũng chính vì thế khi Vương Nguyên suy sụp có ý định muốn tự tự anh cũng có cảm giác sắp mất đi người thân thêm một lần nữa, vì thế nên sau này đã luôn cố gắng làm công tác tư tưởng cho Vương Nguyên để cậu có thể vực dậy. Còn chưa nói đến chuyện Vương Nguyên yêu người cùng giới. Tình yêu không sai, Vương Nguyên không sai mà đối tượng cậu yêu đương cũng không sai chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên đã vất vả khổ cực như thế nhưng hóa ra vẫn còn phải chịu thêm rất nhiều chông gai nữa ở tương lai. Anh thương thằng nhóc nghị lực này, thương bằng thứ tình thương như ruột thịt.

Chưa đầy mười phút sau bố của Dịch Dương Thiên Tỉ đã về đến nhà. Một người trải qua vô số sóng gió, thăng trầm của thương trường vậy mà suýt chút đứng không vững.

- Mình à, anh mau xem đi, con trai của chúng ta, Tiểu Thành của chúng ta.

- Bố, đây là bạn của con, Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Bảo phẩy tay ý bảo con trai không cần nói gì cả. Ông cầm tay Vương Nguyên khẽ gập cánh tay lại dưới khuỷu tay có một vết bớt, vừa nhìn thấy ông đã rơi nước mắt ôm Vương Nguyên vào lòng.

Năm xưa trước khi y tá bế đứa nhỏ đi ông đã hôn lên vết bớt trên tay nó khóc nói nếu có kiếp sau con hãy mang theo vết bớt này tiếp tục làm con của ba mẹ có được không.

Đổng Lệ Hòa mang thai đôi, trong chuyến đi du lịch thì vỡ ối phải sinh gấp. Lúc đó lại không ở thành phố lớn trang thiết bị không đầy đủ hoặc do ông bà không có duyên nên một đứa nhỏ khi ấy sinh ra dù có làm thế nào cũng không khóc, không có nhịp tim. Các bác sĩ nói đứa nhỏ bị dây rốn quấn quanh cổ không biết đã bao lâu, cuối cùng kết luận đứa nhỏ không còn nữa. Dịch Dương Thiên Bảo lúc đó gạt nước mắt, vì vợ và đứa nhỏ còn lại làm thủ tục chuyển viện lên Bắc Kinh ngay trong đêm, từ đó về sau trong nhà không còn ai nhắc đến cái thai song sinh nữa. Chuyện này là khi Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhỏ, có lẽ vì mọi người trong nhà luôn phủ nhận nên chính anh cũng đã không còn nhớ rõ nữa.

Từ ngày mất đi một đứa nhỏ Đổng Lệ Hòa vốn là người lạc quan bắt đầu thay đổi thành trầm tính ít nói, đến khi mất đi đứa nhỏ còn lại thì triệt để biến thành người khác, tâm lý bị ảnh hưởng nặng lúc nhớ lúc quên. Khi quản gia nói phu nhân đưa về một người rất giống nhị thiếu gia Dịch Dương Thiên Bảo không nghĩ nhiều lên xe về nhà ngay lập tức.

- Con đã ở đâu suốt bao năm qua?

Dịch Dương Thiên Bảo ôm mặt Vương Nguyên.

Thấy bác trai bác gái ai cũng đều xúc động Vương Nguyên cũng khó xử vô cùng.

- Nhà cháu ở Hải Thành.

Vừa nghe đến Hải Thành cả hai ông bà giống như nghe thấy tin mình trúng sổ xố. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hải Thành chính là nơi năm đó Đổng Lệ Hòa sinh con.

- Chúng ta về Hải Thành gặp bố mẹ con có được không?

Hết chương 32.

Bị giục cũng lười mà không bị giục cũng lười luôn, hế hế

Ở đâu có thuốc chữa lười để tôi mua vài bao để sẵn vớiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro