Chương 34: Con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Con trai

- Có lẽ không cần phải xét nghiệm DNA thì chuyện tôi nói tiếp theo đây có lẽ anh chị biết rõ hơn ai hết. Đứa nhỏ không phải con ruột của anh chị đúng chứ?

Bố Vương Nguyên nghe cũng giật mình. Tại sao họ lại biết chuyện này?

- Anh chị...

- Chúng tôi là bố mẹ ruột của thằng bé.

Dịch Dương Thiên Bảo chỉ vào bức ảnh chụp ở bệnh viện Hải Thành, mẹ Vương Nguyên mặc áo y tá chụp chung với đồng nghiệp.

- Có lẽ chị đã nhận ra chúng tôi ngay từ khi xuống xe rồi.

Phải, mẹ Vương Nguyên nhớ, rất nhớ, vì bà đã nuôi con trai của họ.

Cặp vợ chồng đại gia đi du lịch đến Hải Thành thì phải vào viện sinh con. Thai đôi nhưng đứa nhỏ ra trước có làm thế nào cũng không khóc cũng không có tim thai. Bác sĩ kết luận đứa nhỏ không còn, người vợ quá xúc động sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ còn lại vẫn chưa ra, người chồng liền quyết định để bệnh viện xử lý. Mẹ Vương Nguyên lúc đó được chỉ định ôm đứa nhỏ tím ngắt ra ngoài. Bà nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong tay rơi nước mắt. Đúng lúc này thì đứa nhỏ khóc. Trong đầu bà lúc ấy không nghĩ được nhiều, tắm rửa sạch sẽ cho đứa nhỏ liền nói nhà mình có người bị tai nạn vội vàng rời khỏi bệnh viện. Bà ôm đứa nhỏ được kết luận đã chết ấy về nhà, chồng bà nhìn thấy cũng giật mình nhưng nghe vợ nói đứa nhỏ bị bỏ lại bệnh viện cũng không nghĩ nhiều. Hai người đã nhiều năm không có con, thực sự thì cũng đều đã nghĩ đến chuyện nhận một đứa nhỏ về nuôi rồi, nếu đã như vậy thì cứ coi như đây là duyên, đứa nhỏ này từ hôm nay đã là con của ông bà.

- Tôi cũng đã thấy có lỗi nhưng hôm sau đến bệnh viện thì cả hai đã chuyển viện rồi vậy nên...

Đồng Lệ Hòa nắm chặt tay chồng. Đứa nhỏ ông bà nghĩ đã mất ngay khi sinh ra vậy mà vẫn còn sống.

Bố Vương Nguyên cũng bị lời tự thuật của vợ làm cho giật mình. Ông không hề biết vợ mình vậy nhưng lại ôm con của người khác về nuôi, nếu biết có lẽ ông cũng sẽ không để bà làm như vậy. Nhưng rõ ràng có muốn trách mắng thì cũng là hai vợ chồng bảo nhau không thể ngay trước mặt bàn dân thiên hạ mà nói cho được.

- Chuyện của Vương Nguyên là chúng tôi có lỗi với anh chị, tôi đại diện gia đình xin lỗi hai anh chị.

Mẹ Vương Nguyên nhìn chồng đang đứng cúi mình xin lỗi, nước mắt không kìm được rơi xuống. Đồng Lệ Hòa nghe được xác nhận nước mắt cũng không ngừng rơi.

- Anh chị muốn nhận lại con...xin hãy cho chúng tôi thời gian, tự tôi sẽ nói cho con biết xuất thân của nó.

Dịch Dương Thiên Bảo nghe lời xin lỗi này nhưng hoàn toàn không muốn nhượng bộ. Đáng lẽ con trai ông có thể sống một cuộc sống sung sướng, được hưởng những thứ đáng lẽ phải thuộc về nó chứ không phải ru rú ở cái miền quê nhỏ bé này. Cướp con của người khác vậy nhưng chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? Vậy nếu như hôm nay ông bà không phát hiện ra thì có phải cả đời này cũng sẽ không nghe được câu xin lỗi này?

- Hai người làm ra việc táng tận lương tâm như vậy còn ở đây giả nhân giả nghĩa à?

- Anh Dịch, tôi biết có trăm cái miệng cũng không giải thích được nhưng chuyện này sợ là sẽ làm tổn thương đến thằng bé...

- Bố...

Vương Nguyên dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ đi một vòng rồi, cậu chưa ăn trưa, bụng đói mà chân cũng mỏi nên không muốn đi thêm nữa không ngờ về nhà thì nghe được câu chuyện như vậy. Cậu nhìn bố mình, hoàn toàn không muốn tin những gì ông nói ban nãy là thật, nhưng mẹ khóc khiến cậu đau lòng vô cùng. Cuối cùng cậu hạ quyết tâm.

- Hai bác về đi, bố mẹ cháu sức khỏe không tốt, cần phải nghỉ trưa mới được.

Vương Nguyên nắm lấy tay mẹ. Cậu tin bố mẹ mình, bao nhiêu năm qua hai người chưa từng để cậu phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, hai người không nên bị người khác nặng lời như vậy mới đúng.

- Tiểu Thành...

- Anh Thiên Tỉ, anh đưa hai bác về đi. Em ở nhà mấy hôm lại lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến cảm xúc của Vương Nguyên nửa lôi nửa kéo bố mẹ rời đi.

Tiếng xe biến mất cũng là lúc trong nhà im lặng đến kỳ lạ.

Mẹ Vương Nguyên quỳ sụp dưới sàn xin lỗi chồng rồi lại quay ra xin lỗi con.

Bố cậu có vẻ tức giận không nói được gì.

- Đầu gối mẹ hay bị đau, mẹ ngồi ghế đi.

- Nguyên à mẹ xin lỗi con, mẹ...

Vương Nguyên kéo mẹ lên ghế ngồi, ôm lấy bà, bà lại càng khóc dữ dội hơn.

- Con hiểu, con đã nghe hết chuyện rồi.

Vương Nguyên an ủi mẹ nhưng cũng không thực sự biết mình hiểu là hiểu cái gì. Nói đúng hơn cậu rất hoang mang, nào có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra trong cuộc đời của một người chứ.

- Bà đi nghỉ đi, để tôi nói chuyện riêng với con.

Đây có lẽ là lần nghiêm túc nhất mà hai bố con ngồi nói chuyện với nhau. Vương Định nhìn con trai không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu mới tốt.

- Chắc con đã bất ngờ lắm.

Vương Nguyên gật gật đầu. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là con nuôi của bố mẹ. Hai người cho cậu tình thương còn nhiều hơn cả một gia đình bình thường. Ngay như Vương Tuấn Khải, gia đình y đúng là gia giáo thật nhưng mọi quyết định của y đều phải được "duyệt" mới được phép làm. Chuyện cả đời mình đều phải chờ bố mẹ đồng ý mới được. Nhưng gia đình cậu thì khác, bố mẹ ủng hộ mọi quyết định của cậu, kể cả khi cậu nói mình muốn vào học viện âm nhạc, rồi lại từ bỏ nó để kinh doanh bố mẹ cũng chưa từng phản đối, lần nào cũng chỉ hỏi "đây có phải điều con mong muốn hay không". Nói trách họ Vương Nguyên không làm được.

- Chuyện hôm nay cũng là bố mới được biết. Năm đó bố cũng chỉ nghĩ con bị bỏ rơi và con đến với cuộc đời bố mẹ mà thôi. Nếu không có chuyện ngày hôm nay bố cũng chưa từng chỉ coi con là con nuôi của chúng ta. Mẹ con...mong rằng con đừng trách bà ấy, mẹ con thật sự rất yêu thương con.

Vương Nguyên cuối cùng rơi nước mắt.

- Nếu thực sự có thể quay lại ngày đó bố hi vọng sẽ có thể đem con trả lại cho bố mẹ ruột.

- Nếu có kiếp sau, con muốn làm con trai ruột của bố mẹ.

Lần này đến Vương Định rơi nước mắt. Không có được một mụn con của mình đã từng là nỗi đau trong lòng ông nhưng từ khi đứa nhỏ này xuất hiện nỗi đau ấy dường như biến mất. Mỗi ngày nhìn đứa nhỏ lớn lên đều khiến ông nghĩ đúng là ông trời đóng cánh cửa này sẽ mở cánh cửa khác. Vương Nguyên giống như một thiên thần đến với cuộc đời của hai vợ chồng hiếm muộn. Từ bé đã hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại thông minh cũng chưa từng làm ông bà thất vọng. Một đứa nhỏ tốt như vậy nếu thực sự có thể là con ruột của ông bà thì tốt rồi.

- Bố ơi, bố để con tiếp tục làm con của bố được không?

Hết chương 34. 

Không liên quan đâu cơ mà nay miền Bắc rét thật rồi, mùa đông đến thật rồi các pạn ưiiiii Xin lỗi các bạn không thích mùa đông nhé, chứ tớ thích mùa đông nên tớ đang dzui quá trời nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro