Chương 37: Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Đi ăn

Từ khi gặp lại Vương Nguyên chưa từng ngồi nói chuyện với Đổng Bách Phi, cậu nói với Vương Tuấn Khải muốn mời đàn anh một bữa lần nào y cũng gạt đi, vậy chẳng bằng nhân cơ hội này ba người cùng ăn một bữa. Chuyện năm xưa Vương Nguyên vẫn luôn thấy mình nợ Đổng Bách Phi, lần nào anh cũng vất vả chạy đi chạy lại làm cầu nối tình yêu cho hai người. Đáng lẽ bữa cơm này phải mời từ lâu rồi mới phải.

- Nói thật, hai người các cậu lại về với nhau tôi cũng thấy nhẹ lòng.

Đổng Bách Phi uống cạn chén rượu nhìn đôi uyên ương đang chim chuột trước mặt.

- Cảm ơn đàn anh.

Vương Nguyên đổi đũa gặp thịt vào bát Đổng Bách Phi lại bị Vương Tuấn Khải gắp mất, Đổng Bách Phi tức giận.

- Này cái đồ ki bo kia, có miếng thịt gắp cho tôi cậu cũng không chịu được à?

Vương Tuấn Khải vênh mặt nói tôi thích lại bị Vương Nguyên đẩy tay.

Lần này cậu gắp thịt vào bắt Đổng Bách Phi, anh nhanh hơn nhai nhồm nhoàm trước mặt Vương Tuấn Khải chọc tức y.

- Đàn anh, thực sự rất cảm ơn anh. Trước đây cũng chưa lần nào cảm ơn anh đàng hoàng, sau còn biến mất, cảm ơn anh vẫn luôn quan tâm đến anh Tuấn Khải.

Vương Nguyên cúi đầu, đưa chén rượu muốn cụng chén, Đổng Bách Phi cũng rất sảng khoái cụng chén.

Nói thật thì lúc Vương Tuấn Khải nói vẫn luôn yêu kia anh cũng có chút giật mình. Cái tên này tại sao lại có thể quen người khác nhanh như thế. Trong ấn tượng của Đổng Bách Phi Vương Nguyên đứng với Vương Tuấn Khải vẫn là đẹp đôi nhất, cũng thuận mắt nhất. Đứa nhỏ này từ lúc anh quen biết đã luôn lễ phép ngoan ngoãn, đừng nói là chưa cảm ơn đàng hoàng, lần nào Đổng Bách Phi làm người chuyển phát cũng sẽ nhận được một món đồ gì đó hoặc là Vương Nguyên sẽ mời anh đi ăn. Anh vốn dĩ giúp đỡ cũng không phải để người khác trả ơn nhưng gặp nhiều loại người rồi thì thấy người biết điều thế không nhiều nên anh cũng rất trân trọng. Anh cũng cảm thấy thằng bạn đểu của mình tuy chọn đường nhiều chông gai nhưng cũng rất đáng giá. Ít nhất trên đường này cậu ta cũng tìm được một người tri kỷ, như vậy là đủ rồi.

- Lúc cậu chơi trò biến mất, anh suýt chút lật tung cái học viện tìm cậu, thật tức chết anh đây.

Lúc đó gần thời điểm Đổng Bách Phi lên đường đi Canada, vậy mà đêm đó anh vẫn còn chạy đến ký túc xá hỏi xem Vương Nguyên đã về chưa. Bạn bè của Vương Nguyên nhìn thấy anh như nhìn thấy ma. Một tuần nay bị anh trai này khủng bố mọi lúc mọi nơi. Sau hết hi vọng lại đi Canada mọi chuyện cứ như thế mà trôi đi.

- Em biết em sai rồi. Em tự phạt một chén.

Nói rồi nhanh như chớp uống mất, Vương Tuấn Khải cản không kịp, y nhìn Đổng Bách Phi không mấy thiện ý mắng.

- Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa.

- Còn cậu ấy, còn không phải thấy cậu khi đó quá thảm hại tôi mới làm tới mức đó.

Khóc lóc chưa đủ, Vương Tuấn Khải khi đó còn tập tành hút thuốc uống rượu, thành tích cũng tụt giảm. Đổng Bách Phi biết chuyện khuyên can đủ điều không được. Suốt mấy tháng lần nào gọi điện y cũng đang trong tình trạng nghe tai nọ bỏ tai kia. Sau bị bố y phát hiện, còn bị đánh cho một trận. Nguyên bên má sưng đỏ dọa cho Đổng Bách Phi sợ gần chết. Người tài giỏi như Vương Tuấn Khải thế mà cũng bị bố đánh ấy. Nhưng cũng may là sau hôm đó Vương Tuấn Khải trở thành Vương Tuấn Khải của ngày trước, cai thuốc cai rượu, hừng hực quyết tâm học hành.

Vương Tuấn Khải cảm thấy hôm nay mặt mũi của y sẽ bị thằng bạn thân bôi tro trát trấu lên. Vốn dĩ không nên đồng ý đi ăn mới phải.

Vương Nguyên nghe Đổng Bách Phi kể sống mũi cũng cay cay. Cậu không nghĩ việc mình lẩn trốn lại khiến Vương Tuấn Khải thành ra như vậy, cảm giác áy náy mới vơi đi lại bị lấp đầy, ở dưới bàn siết chặt tay Vương Tuấn Khải.

- Cậu ta nói quá, em đừng tin.

- Chủ quán.

Cả ba bị tiếng gọi này gây chú ý, Đổng Bách Phi đang cầm chén rượu liền bỏ xuống.

Dương Thụy An bưng đồ ăn ra cho khách, chẳng ngờ khách của mình lại là anh chủ quán đang biến mất suốt cả tuần này.

- Em làm việc ở đây sao?

- An An.

Đổng Bách Phi kéo tay cô gái kia, nét mặt cô khi nhìn anh cũng không giấu được sự thảng thốt.

- Hai người quen nhau sao?

Vương Tuấn Khải nhìn kỹ gương mặt kia, đúng là quen thật, từng thấy ở điện thoại của Đổng Bách Phi. Y hiểu ra vấn đề liền chủ động muốn giúp bạn.

- Đều là người quen, hay ngồi xuống một chút đi, có ảnh hưởng em không?

- Em...không được đâu, quản lý còn đang nhìn, em đi trước.

Nói rồi chạy biến, bỏ lại Đổng Bách Phi như gà mắc tóc.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải lại nhận được ám hiệu của y, ngoan ngoãn ngồi im.

Đổng Bách Phi uống cạn chén rượu nói.

- Cô ấy cắt đứt liên lạc với tôi.

- Cậu làm gì cho con gái người ta sợ rồi?

- Tôi nói muốn dẫn cô ấy về ra mắt gia đình.

- Hai người yêu nhau rồi?

Đổng Bách Phi lắc đầu, Vương Tuấn Khải đến chịu cậu ta. Đến y yêu đương rồi còn chưa dám nhắc đến chuyện ra mắt gia đình vậy mà cậu ta chưa là gì đòi đưa về, không sợ mới lạ ấy.

- Vương Nguyên, em ấy gọi em là ông chủ?

- Phải, là nhân viên bán thời gian ở quán em.

- Vậy anh không cần cậu cảm ơn, bữa này anh mời, giúp anh với.

Nói rồi nắm lấy tay Vương Nguyên tỏ ý nhờ vả bị Vương Tuấn Khải đánh cho một cái.

Vương Nguyên hiểu được câu chuyện, gật gật đầu đồng ý Đổng Bách Phi mới thôi cầm tay cậu.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro