Chương 41: Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Dịch Dương Thiên Tỉ 

Điện thoại cuối cùng cũng được sạc đầy pin. Vương Nguyên trước tiên gọi điện cho bố mẹ nuôi. Cả quá trình đều để điện thoại sát mặt, hạn chế để hai người nhìn thấy căn phòng xa hoa này. Cậu rất sợ cả hai sẽ sinh ra cảm giác có lỗi. Tất nhiên đây cũng chỉ là cậu lo sợ chứ không nhất định hai người sẽ thấy thế. Hai tuần nữa là Tết nguyên đán, hai người ít nhiều sẽ thấy cô quạnh nên Vương Nguyên cũng hứa năm mới sẽ về chơi, lúc này gương mặt của cả hai mới hiện rõ sự vui vẻ.

An ủi bố mẹ nuôi xong Vương Nguyên mới gọi cho Vương Tuấn Khải nhưng chẳng ngờ y thế mà không nghe máy. Cậu lướt xuống xem tin nhắn mình chưa đọc, phát hiện trong nhóm chat của Hỉ Xuất Vọng Ngoại không ít người nhắc tên cậu, lại xem kênh của quán, cậu biến mất gần nửa tháng cũng không có ai cập nhật video mới, những người bạn trên mạng hay xem video của quán sau video cầu hôn kia điên cuồng đòi video mới, có thể nói sau video đó Hỉ Xuất Vọng Ngoại nổi lên như một hiện tượng mạng. Vương Nguyên cảm thấy mình phải lộ mặt thôi, buổi chiều sẽ đến tiệm cà phê xem một vòng mới được.

Cuối cùng lướt đến tin nhắn của Đổng Bách Phi. Anh gọi điện và nhắn tin không ít, xem ra thực sự thích cô bé kia. Vương Nguyên thường xuyên ở tiệm nên đối với tình hình của mỗi nhân viên cũng có hiểu biết nhất định. Nhưng phải đến tận một lần tiệm đi ăn liên hoan Vương Nguyên mới biết cô bé Dương Thụy An cùng quê Hải Thành với cậu, Dương Thụy An còn nói hồi ở cấp ba nghe không ít câu chuyện về cậu từ các thầy cô trong trường. Vốn dĩ đã rất hâm mộ cậu rồi, không ngờ đi xin việc thì biết cậu là ông chủ. Vì là người cùng quê, hơn nữa Vương Nguyên cũng được tính là người nếm đủ đắng cay cuộc đời, cậu luôn cố gắng để giúp đỡ Dương Thụy An. Đầu năm học này vì không xoay được tiền trả học phí cô bé có tìm cậu xin ứng lương. Vương Nguyên cũng không nghĩ nhiều đưa tiền cho cô bé, nói mình cho luôn nhưng Dương Thụy An không nhận nói chỉ cần nhận được tiền học bổng kỳ trước sẽ trả ngay. Vương Nguyên sau đó cũng không để chuyện này trong lòng, nhưng sau đó Dương Thụy An mang tiền trả cậu không thiếu một đồng. Vì chuyện này mà thiện cảm của Vương Nguyên tăng thêm không ít. Một cô bé tốt như vậy nếu như thành đôi với Đổng Bách Phi thì quá tuyệt rồi. Chưa kể Đổng Bách Phi trước nay giúp cậu không ít bây giờ cuối cùng có cơ hội báo đáp, buổi chiều đến quán sẽ giúp anh nói mấy câu mới được.

Đổng Bách Phi lúc này bị người ta nhắc, hắt xì một cái.

- Cẩn thận không lại ốm.

Vương Tuấn Khải đưa khăn giấy qua, cả khuôn mặt đều có vẻ không vui.

- Vậy anh vợ cậu nói gì?

Vương Tuấn Khải lắc đầu.

- Nói đi, anh ta phản đối hai người quen nhau sao?

- Không phản đối, chỉ muốn xác nhận tôi có thật lòng hay không mà thôi.

Đổng Bách Phi nhìn phản ứng của Vương Tuấn Khải biết chắc chắn chuyện này không đơn giản chỉ có vậy, nhưng đối phương không muốn nói, anh có hỏi thêm cũng chẳng được gì, vỗ vỗ vai an ủi mấy câu liền ra ngoài.

Vương Tuấn Khải lúc nhận được điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rất bất ngờ. Y còn đang băn khoăn có nên gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ để hỏi về Vương Nguyên vậy mà nhắc tào tháo tào tháo đến liền.

- Vậy cậu là Vương Tuấn Khải?

Nhìn biểu cảm của đối phương Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình đoán đúng rồi. Khó tránh thời gian này mỗi khi anh gọi điện đều thấy Vương Nguyên khang khác, chỉ là đến hôm ở tiệm cà phê anh mới biết rốt cuộc cậu khác chỗ nào.

- Vậy tôi không phải lòng vòng nữa. Hiện nay tình hình của Vương Nguyên như thế nào có lẽ thời gian em ấy ở cùng cậu đã kể hết rồi. Tôi biết Vương Nguyên rất yêu cậu nên cũng sẽ không có ý định sẽ phản đối cả hai. Nhưng với thân phận của Vương Nguyên hiện tại...cậu thông minh như thế chắc chắn sẽ hiểu ý tôi. Tôi từng chứng kiến em ấy đau khổ ra sao, vì thế bây giờ chỉ mong em ấy hạnh phúc. Nhưng nếu con đường hai người đi cùng nhau quá khó khăn, tôi hi vọng cậu sẽ là người buông tay trước.

Không phải Dịch Dương Thiên Tỉ không nghĩ đến cảm giác của Vương Nguyên nên mới tìm Vương Tuấn Khải để nói những chuyện này. Hiện tại hai năm rõ mười Vương Nguyên là em trai anh anh mới càng không muốn cậu phải đau khổ thêm. Hai người đều đã trưởng thành rồi, đều sẽ phải đối mặt với áp lực từ phía gia đình về việc thành gia lập thất. Dịch Dương Thiên Tỉ không mong cả hai đều sẽ bị phản đối, càng không mong Vương Nguyên sẽ phải suy nghĩ việc chọn gia đình hay chọn người mình yêu. Những năm qua đúng là anh chưa từng hỏi Vương Nguyên về cái người tên Vương Tuấn Khải cậu gọi tên mỗi khi say, nhưng nhìn biểu cảm của Vương Nguyên anh biết cậu đã từng rất đau khổ, đau khổ đến nỗi người cậu tin tưởng nhất lúc đó là anh cũng không thể giãi bày tâm sự.

- Em hiểu ý của anh, nhưng em sẽ không buông tay.

- Có thể lời nói của tôi hơi khó nghe nhưng tôi hi vọng lý do để cậu không buông tay không phải vì gia thế của Vương Nguyên hiện tại.

- Điểm này thì anh cứ yên tâm, một đồng một cắc của em ấy em cũng không muốn lấy.

Vương Tuấn Khải hiểu được suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là có đôi chút bất ngờ. Có lẽ anh chưa từng biết về hai người nên mới nói những lời như vậy.

Hai người tạm biệt nhau ở quán cà phê. Vương Tuấn Khải vẫn luôn suy nghĩ đến lời của Dịch Dương Thiên Tỉ, y cũng không còn quá mong chờ liên lạc từ Vương Nguyên. Không phải vì bỗng dưng cảm thấy hết yêu, chỉ vì y không muốn những suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình.

Tối hôm sau, Vương Tuấn Khải còn đang ăn bữa tối thì có chuông cửa, giờ này vẫn có người gõ cửa thì đúng là có hơi hiếm, hơn nữa người gõ cửa nhà y hiện tại chỉ có thể là Đổng Bách Phi mà thôi, cái tên này không phải còn nói tối nay đi gặp người tình trong mộng hay sao. Nghĩ thế y cũng không giữ hình tượng làm gì, miệng vẫn còn nhai cơm đã ra mở cửa.

Vương Nguyên cả ngày hôm nay ở tiệm cà phê, vốn dĩ muốn tan làm sớm để nấu cơm cho Vương Tuấn Khải nhưng ở tiệm đông khách quá nên cậu cũng phụ nhân viên một tay. Bây giờ mới vãn khách liền lái xe đến đây. Cậu đã không gặp Vương Tuấn Khải mấy ngày rồi, còn không gặp nữa sẽ đến năm mới mất.

Nhìn đối phương còn đang ăn, Vương Nguyên biết y nói dối mình rồi nhưng không vạch trần. Vậy mà bảo anh đi ăn với Đổng Bách Phi.

- Sao em lại đến giờ này, à không phải, sao em còn bấm chuông làm gì?

- Tại vì em không biết phải đỗ xe ở đâu.

Sau khi biết Vương Nguyên không biết lái xe, bố mẹ cậu đã sắp xếp thầy dạy suốt hai ngày, cũng đã thi xong bằng lái trong hai ngày. Đối với tốc độ có bằng lái xe của mình, Vương Nguyên cũng rất bất ngờ. Hóa ra đây là đặc quyền của người có tiền. Cậu nhớ ngày trước bạn đại học chờ nửa năm vẫn còn chưa được gọi đi thi.

Vương Tuấn Khải nhìn xe cũng không có thái độ gì chỉ bảo Vương Nguyên đưa chìa khóa. Hai người lên xe, Vương Tuấn Khải hướng dẫn cho cậu một số cách đỗ xe sau đó thì cùng vào nhà.

- Sau này lái nhiều em sẽ quen thôi.

- Thực ra thì em thích anh lái xe chở em hơn.

Vương Nguyên xuống xe liền ôm lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải, hi hi ha ha bước vào nhà.

Hết chương 41.

Nói thật là tôi còn chưa đọc lại đâu, có gì sai sót thì tôi sửa sau nhé.

Cuối năm lắm dealine quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro