Chương 55: Cái áo tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Cái áo tai hại

Nói là đưa đi chơi thì cũng phải chiều mát mới đi được, Vương Tuấn Khải cũng không hồ đồ đến nỗi đưa em đi chơi lúc trưa nắng. Ăn trưa xong thì cả ba quyết định về nhà nghỉ ngơi trước.

Tuy rất ngứa mắt cái áo của Vương Nguyên nhưng ngày hôm nay Vương Tuấn Khải đã nhắc mấy lần rồi, thấy nói thêm thì hơi mất giá nên y nhịn, muốn về nhà tìm cớ để Vương Nguyên đổi áo khác nhưng em gái ở Mỹ không có thói quen ngủ trưa, về đến nhà liền lôi hai anh ra làm trò tiêu khiển. Cả hai giỡn chơi với em gái đến nỗi muốn tụt huyết áp. Không hiểu con nhỏ lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy.

Vương Tuấn Khải chịu hết nổi rút điện thoại gọi cho bố nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút tút liên hồi, bố y còn chẳng thèm nghe điện thoại.

Năm giờ chiều, trời tuy vẫn còn chút nắng nhưng không còn gắt như buổi trưa nữa. Cả một buổi chiều bị quay đi quay lại thế đã quá đủ rồi, Vương Tuấn Khải không nhiều lời liền mang theo chút quần áo cho em gái chở Vương Nguyên đi chơi công viên.

Em gái y cũng dữ, hoàn toàn không thích mấy trò lâu đài hay nấu ăn câu cá gì, vừa vào đã đòi chơi đâm xe. Vì dáng người Vương Tuấn Khải khá lớn, em gái y cũng không nhỏ, ngồi chung một xe lại chật nên Vương Nguyên nhận nhiệm vụ kèm em. Cả khu vui chơi vang vọng tiếng cười của em gái Vương Tuấn Khải. Con bé luôn chủ động đâm vào xe khác rồi cười phá lên, Vương Nguyên nhiều lần muốn đánh lái để hạn chế đâm cũng không được.

Trò thứ hai trực tiếp kéo Vương Tuấn Khải lên ngồi tàu lượn. Vương Tuấn Khải sợ độ cao nhưng không nỡ để Vương Nguyên phải chơi trò kinh khủng này, cả người mang theo tâm trạng người lính ra trận mà biết trước mình sẽ bỏ mạng leo lên.

Không phải trò mạo hiểm nào trẻ nhỏ cũng có thể chơi vì thế nên loại tàu lượn để cho trẻ nhỏ chơi này cũng đã thua kém rất nhiều so với trò cho người lớn chơi nhưng Vương Tuấn Khải vẫn bị dọa cho xanh mặt.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt của Vương Tuấn Khải biết y sắp gục đến nơi rồi cũng nên, vội vàng tiến lên đỡ người, nhưng em gái y thì còn sung sức lắm. Hai người chỉ có thể để bé con vào khu đệm nhún nhảy nhót cho bớt năng lượng, bản thân thì ngồi ngoài trông chừng.

- Anh ổn không đấy? Nhìn mặt nhợt nhạt hết luôn.

Vương Nguyên lau lau mồ hôi cho Vương Tuấn Khải, chai nước lạnh vừa mua thì áp vào má y. Cậu không biết chuyện Vương Tuấn Khải sợ độ cao, nếu không đã xung phong đi rồi.

- Ngồi một chút là ổn thôi.

- Vậy anh ngồi một chút, em đi mua chai nước nữa.

- Em mà đi là anh lăn đùng ra đây đấy.

Vương Tuấn Khải nói rồi dựa cả người vào người Vương Nguyên. Đừng tưởng ban nãy y choáng váng mà không để ý nhé. Lúc vào đây mua nước đã có cả tá người đổ dồn ánh mắt về phía Vương Nguyên rồi, chưa kể lại thêm cái áo của cậu, Vương Tuấn Khải tức sắp thổ huyết được rồi.

- Có ổn thật không đấy?

- Em muốn hỏi cái gì ổn?

Bình thường hai người ở bên ngoài rất ít khi xuất hiện tình cảnh kiểu này. Không phải cả hai muốn giấu diếm ai, chỉ là ở ngoài mà tỏ ra thân mật quá mức thì thấy không được tự nhiên nên cũng khá hạn chế. Nhưng hôm nay Vương Tuấn Khải lạ lạ nha.

- Hỏi anh chứ còn ai, nhìn anh không ổn lắm.

- Anh ổn, ổn chứ, nhưng cũng có chỗ không...

- Này nhóc, có muốn thử trò này không? Anh là huấn luyện viên ở đây.

Vương Tuấn Khải đang nói giở thì có người cơ bắp cuồn cuộn mặc áo ba lỗ tiến lại nhưng rõ ràng không nói chuyện với y, cái bàn tay kia còn hướng rõ về hướng Vương Nguyên.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn đối phương cảnh giác vô cùng.

Đây mới là lần thứ hai Vương Nguyên mặc cái áo chết tiệt kia ra ngoài lần nào cũng có người cố ý tiến đến lân la làm quen là thế quái nào.

- Em ấy không phù hợp đâu.

Vương Tuấn Khải thay Vương Nguyên bắt tay người kia. Cả hai nhìn nhau rõ ràng không thiện cảm, chạm tay một cái liền buông ra.

- Chúng tôi đang có một game nhỏ đằng kia, chỉ muốn mời nhóc con chơi chung mà thôi.

Ở bên khu cho người lớn đúng là có một đám nhóc mới lớn đang đứng nhìn về phía này. Vương Tuấn Khải biết đám đó không phải ai cũng nhắm đến Vương Nguyên, có lẽ chúng cũng chỉ muốn có người chơi chung thôi. Nhưng tên huấn luyện viên này thì không. Vương Tuấn Khải cảm nhận được rõ năng lượng của "đồng loại".

- Chắc không hợp lắm, tôi không biết chơi, thật ngại quá.

Vương Tuấn Khải còn đang không khỏe, lại thêm phải nhìn em gái Vương Nguyên kể cả có ham chơi đi nữa cũng phải biết nặng nhẹ, nữa là cậu vốn chẳng ham mê mấy trò này.

- Chơi một chút thôi mà.

Đối phương nói xong còn cầm tay Vương Nguyên lên, Vương Tuấn Khải đứng bật dậy đẩy tên huấn luyện viên ra. Vương Nguyên cũng bị thái độ này làm cho giật mình. Vương Tuấn Khải hoàn toàn không phải kiểu người hay nổi nóng lung tung.

- Thật xin lỗi, tôi đang bận, không chơi được, phiền anh tìm người khác vậy nhé.

Nhìn thái độ của Vương Nguyên, đối phương cũng không làm khó nữa, thái độ rõ ràng chọc tức Vương Tuấn Khải rồi mới rời đi.

- Anh không khỏe hay là mình về đi.

Vương Nguyên muốn đi ra gọi em gái nhưng bị Vương Tuấn Khải nắm tay kéo lại. Cậu bất giác mà ngồi hẳn vào lòng y. Vương Tuấn Khải cũng thuận thế dựa vào lưng Vương Nguyên. Hai tay vòng qua eo cậu lướt điện thoại.

- Nghỉ thêm một lúc nữa đi, anh đi không nổi.

Nói rồi ấn điện thoại vào tay Vương Nguyên, cả khuôn mặt đều dựa lên lưng cậu.

Đối với thái độ kiểu này Vương Nguyên cũng hơi giật mình thật. Cậu nhìn vào điện thoại, không biết ảnh này chụp từ bao giờ, chỉ thấy bản thân giơ tay lên, vạt áo ở đằng sau tách ra hở nguyên mảng lưng trần. Vương Nguyên giật mình muốn quay lại hỏi nhưng Vương Tuấn Khải ôm quá chặt, cậu cũng không làm gì được, tiện tay lướt đến bức ảnh tiếp theo. Ảnh này là khi cậu cúi xuống buộc dây giày, hai vạt áo cũng tách ra lộ nguyên cái lưng trần.

Vương Nguyên chưa từng nghĩ đến cái áo này còn có một mặt như này nữa. Cậu thấy trời nóng mà mặc nó lại mát nên mặc thôi.

- Hình như đúng là anh vợ không thích anh thật, nên mới muốn chỉnh anh thế này.

Vương Tuấn Khải ở đằng sau tủi thân nói.

Vương Nguyên thầm hô không xong rồi. Trong đầu chạy qua 7749 cái cớ làm sao để dỗ Vương Tuấn Khải bây giờ.

Hết chương 55.

Cố lên nào, ra đều là hết trước Tết âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro