Chap 4: Khế Ước Trời Ban (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ sẽ thanh đổi cách xưng hô nhé từ giờ gọi Thiên- Hoành là Thiên Tỉ Chí Hoành luôn cho khỏi nhầm lẫn ạ..
_______
Sau khi yên vị chỗ ngồi của mình thì hắn có vẽ nhớ ra chuyện gì đấy cơ mặt của hắn liền nhăn lại.
-Này thằng Dịch thiếu gia kia, mày có muốn chết không hả, mày biết thiếu gia đây đau tờ rym mà mày đếu nhớ hả thằng Dịch khốn nạn...v...v...???- Hắn chưởi không còn gì để chưởi nữa tuông luôn một tràng Dịch này Dịch nọ mà không cho thằng Bạn mình biện minh
-Mày có im đi không thì bảo -_-, nãy tao định gọi mày là có chuyện hỏi cơ mà mày chả nghe tao gọi nên tao mới vỗ vai mày kịp làm gì đâu mày hét làm tao banh lỗ tai cmn???- Thiên Tỉ vừa nói vừa ngoáy lỗ tai
- Đệt tao đang nghĩ vẫn vơ vài chuyện, má lần sau có muốn nc với bố thì làm ơn nhắn tin đi trong giờ học đó thằng Ôn Dịch.- Lúc này hắn đã bình tĩnh hơn
-Ok ok tao biết, mà mày có chuyện gì sao.???- Thiên Tỉ hỏi
- Đếch biết bố tao gọi về nhà có việc gì mà biểu lát tan học về ngay mày ạ!!!- Hắn vừa nói vừa suy nghĩ
-Hahaa mày muốn biết không tao có cách nè???- Thiên Tỉ vừa nói vừa cười
-Mày nói xem cách gì??? - Hắn mặt ngủ hỏi
-Muốn biết thì lát về nhà rồi mày biết ngay thôi hahaa hơi đâu mày suy nghĩ, mà mày có suy nghĩ cũng đéo ra đâu thằng ng....???- Chưa kịp nói hết câu thì Thiên Tỉ nhận cái cốc đầu của Hắn
-Này sao mày cốc tao..?? - Thiên Tỉ vừa chu môi đáng yêu vừa nói
-Mày có dẹo ngay cái hành động đó đi không hay muốn ăn thêm các cốc nữa?? - Hắn vừa hỏi vừa nhướn mày
-Ặc thằng mất dạy -_-... -Thiên Tỉ bực tức im re
Bên kia Chí Hoành quan sát Thiên Tỉ nãy giờ trông cậu thật đáng yêu và trẻ con làm sao. Chợt điện thoại trong túi rung lên là của Nhị Nguyên:
-Nhị Nguyên: Này sao cứ nhìn tên kia thế (icon cười đểu)
-Chí Hoành: Đâu chứ, cậu khùng sao
-Nhị Nguyên: Thôi tớ đùa đấy, lát tan học về nhà tớ nha
-Chí Hoành: Có chuyện gì sao???
-Nhị Nguyên: Bố gọi về nhà???
-Chí Hoành: Bố cậu hay Bố tớ???
-Nhị Nguyên: Cả hai a~~~ Vậy nha.
-Chí Hoành: Ok cậu.
Tắt điện thoại bỏ vào túi cả hai cùng trở lại tiết học. Sau khi tiết học kết thúc cả bốn người đều leo lên xe hướng về hai nơi.
-Daddy con nhớ Daddy quá, Dady về lúc nào mà chẳng báo cho con một tiếng gì hết trơn vậy. -Cậu nũng nịu
-Aigoo con trai a~~~ con nhỏng nhỏng quá rồi đấy, Daddy vừa về Bố con ra đón Daddy về nhà liền gọi cho con là có chuyện gấp đó??? -Daddy của Nhị Hoành nói
-Bố Bố yêu cậu ta hơn con rồi sao, con là con ruột của Bố đấy Huhu?? -Nhị Hoành vừa nói vừa giả vờ khóc
-Thằng Nhóc này làm sao ta quên con được chứ hahaa. -Daddy cười
-Thôi nghiêm túc vào chuyện đi!!! -Bố Cậu nghiêm túc
_____
À Bố Nhị Nguyên gọi là Bố
Bố Hoành Nhi gọi là Daddy nha vì cả hai chơi thân cả hai ông Bố cũng là Bạn Thân nên xem nhau như Bố Con cả.
Chúng ta trở lại truyện nhé.
_____
-Chuyện gì vậy Bố(Daddy)??? - Hai đứa đồng thanh
- Các con cũng 18t rồi đến tuổi phải kết hôn. Từ xưa ông con đã có một khế Ước với người bạn thân rằng nếu sau này có cháu sẽ cho hai đứ kết hôn với nhau. - Bố nghiêm mặt nói
- Rầm... Không được con sẽ không bao giờ kết hôn đâu!!! -Chính là cậu đã lên tiếng phản bác cuộc hôn nhân mà cậu chưa biết mặt hôn phu
- Không kết hôn, cắt thẻ, cắt xe, cấm túc không được đi Bar đua xe...v...v... -Daddy giờ này mới lên tiếng xổ luôn một tràng từ A->Z
-Cá.... cá... Cáii giề.??,- Mẳ mồm cậu giờ mở to hết cở
-Không nói nhiều cuộc nói chuyện kết thúc, chuẩn bị 2h trưa nay đi gặp mặt!! -Daddy và Bố đứng dậy rời khỏi nhà để lại hai đứa mắt chữ o mồm chữ A đứng như hai đứa ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro