Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ôm lấy khuôn mặt Vương Nguyên, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Khiến Vương Nguyên hận bản thân không thể tìm một cái lỗ để chui xuống cho rồi.

Ông trời quả thật rất thích trêu đùa người ta mà, khoảnh khắc đột nhiên Tuấn Khải nhìn cậu như vậy không thể ở một bộ dáng đẹp hơn sao, còn bây giờ, người ta một miệng đầy ụ đồ ăn chưa thể nuốt.

-- Vương Nguyên, nhai chậm một chút, nuốt xuống từ từ thôi.

Tuấn Khải thật lòng lo sợ cái phong cách ăn của Vương Nguyên, nếu cứ như vậy bị nghẹn thì phải làm sao đây. Vương Nguyên quá mức xấu hổ, chỉ có thể như lời Tuấn Khải chầm chậm tống đồ ăn xuống dạ dày.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, một tia kinh ngạc lướt qua trong mắt. Trong bụng cười thầm một cái, nhớ đến chuyện một tháng trước đây khi biết chuyện cậu cùng Chí Hoành, Tuấn Khải liền dùng ánh mắt khinh bỉ nói anh đây không hứng thú yêu đương, muốn tự do cả đời. Thiên Tỉ vì chuyện này, cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn, hảo cảm đối với Vương Nguyên liền tăng lên một bậc.

**

-- Vương Nguyên, cậu sẽ đi chứ?

Lưu Chí Hoành từ khi biết đến sự tồn tại của Vương Nguyên, mỗi ngày đều chạy đến tìm cậu. Ây da, khó khăn lắm mới tìm được một người bạn đáng yêu lại không làm vướng mắt Thiên Tỉ nha.

-- Đi đâu?

Vương Nguyên thực ngơ ngác hỏi lại một câu như vậy.

-- Cắm trại. Trường chúng ta tổ chức, để thắt chặt cảm tình giữa các sinh viên.

Vương Nguyên liếm môi, đột nhiên mơ tưởng đến viễn cảnh có thể cùng Vương Tuấn Khải đi chơi thật vui vẻ, lập tức hạ giọng, khuôn mặt mang theo nét chờ mong, hỏi ngược lại Chí Hoành.

-- Tuấn Khải, anh ấy có đi không?

Lưu Chí Hoành cảm thấy mình thật sơ suất, rõ ràng đã tự hứa với lòng sẽ giúp đỡ Vương Nguyên, vậy mà thông tin quan trọng này còn chưa thể nắm bắt. Có lỗi phải chuộc lỗi, Chí Hoành kéo Vương Nguyên ra khỏi lớp học, bảo chúng ta cùng đi hỏi đi.

Nhưng mà, Chí Hoành đột nhiên nhớ ra chuyện Tuấn Khải không có hứng thú với mấy cái hoạt động vui chơi tập thể này, liên tưởng đến thất bại trước mắt liền đen mặt, toát ra chút không khí căng thẳng bao trùm lấy hai cậu nhỏ.

Tuấn Khải nhấp một ngụm sữa của mình, thấy Vương Nguyên cùng Chí Hoành bộ dáng nghiêm trọng cực kỳ tiến tới, khiến cho anh cảm thấy nóng lòng.

Vương Nguyên ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bên Tuấn Khải, sau đó bắt đầu cười hì hì giống một đứa ngốc. Làm cho Chí Hoành cảm thấy bất lực.

-- Đợt cắm trại này anh có đi không?

Aaa, vũ trụ nhỏ của Lưu Chí Hoành đang gào thét như vậy đấy. Ngốc quá, sao lại hỏi thẳng như vậy chứ. Nhưng mà Chí Hoành lúc này thật chưa hiểu, con người của Vương Nguyên là như vậy. Và Vương Tuấn Khải thích như vậy.

-- Cậu có muốn tôi đi không?

Vương Nguyên bị hỏi lại, thật không biết phải phản ứng thế nào, đành thành thành thật thật mà nói với anh:

-- Tôi thật ra rất muốn đi chơi. Nhưng mà, không có anh thì không vui gì cả.

Ừ. Vương Nguyên chỉ vì nơi nào có Vương Tuấn Khải mới cảm thấy thập phần vui vẻ.

Anh liếc nhìn điệu bộ siêu cấp dễ thương của người đối diện, cảm thấy muốn cưng chiều cậu thật tốt. Dưới ánh nắng xuyên qua lớp kính trong trẻo ở phòng ăn, Vương Tuấn Khải cười đẹp đến mê người.

-- Được, chúng ta hãy cùng nhau đi chơi thật vui vẻ.

Lưu Chí Hoành vừa nhíu mày vừa xoa chiếc cằm nhỏ nhắn của mình, bộ dáng giống như cụ ông, suy suy nghĩ nghĩ.

Trước đây Chí Hoành vốn nghĩ bản thân phải tận lực ghép đôi Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải. Nhưng mà, không cần nữa rồi, bởi vì bọn họ rõ ràng đều yêu thích đối phương, sớm muộn gì cũng sẽ cùng nhau một chỗ.

Vậy thì, Chí Hoành đây không cần làm ông mai bà mối nữa rồi, mặc dù có chút không cam lòng, thôi thì, cứ đành làm chất xúc tác vậy.

Lưu Chí Hoành đột nhiên bị ôm từ phía sau, bởi vì là hơi ấm và vòng tay quen thuộc nên rất ngoan ngoãn. Lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của ai kia:

-- Anh dám chắc tình yêu của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với em có thể khiến người khác ghen tị. Vậy cho nên, đừng nhìn bọn họ vui vẻ với nhau bằng ánh mắt buồn rầu như vậy.

Bây giờ các lớp học vốn đã vào tiết, người ở phòng ăn không nhiều. Nhưng mà đổi lại, bất kỳ bạn học nào nhìn phải cảnh tượng này, đều có chung loại tư tưởng muốn gào thét: chúng tôi biết bốn người xinh đẹp, biết các người có đôi có cặp, nhưng mà có cần phô diễn khiến chúng tôi muốn nổ mắt ra như vậy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro