Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức réo inh ỏi làm Vương Nguyên chính thức phát khùng. Cậu nhỏ mò mẫm nhìn chiếc điện thoại hiển thị hôm nay là chủ nhật, cáu đến mức muốn giết người. Đùa cái gì chứ, cậu đây giống loại người sẽ để báo thức vào chủ nhật chắc?

Không hề.

Trời thậm chí còn chưa sáng hẳn, Vương Nguyên lơ mơ nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm mắt mở, tâm trí nửa sống nửa chết, đột ngột bị một cái tên làm tỉnh trí. A, Vương Tuấn Khải.

Đúng vậy, Vương Nguyên đã nói dậy sớm để nấu bữa sáng bồi bổ anh nha. Dù sao ngày mai cũng là buổi cắm trại, nếu anh vì bệnh mà ở nhà thì buồn chết cậu đi thôi.

Vương Nguyên sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, không do dự khoác tạp dề lên mình. Vậy là sau một hồi suy đi nghĩ lại, quyết định nấu cháo hành giải cảm.

Siêng thế.

Tô cháo nóng hổi bốc khói ở trên bàn bếp chờ Vương Nguyên thay bộ đồ ngủ trẻ con ra. Rồi liếc thấy đồng hồ điểm đúng 8h, cậu nhỏ cấp tốc ôm tô cháo sang nhà anh. Chính là gặp phải loại chuyện không tưởng.

Chuyện là khi cánh cửa nhà cậu vừa bật ra, hàng xóm mới xuất hiện rất đúng lúc. Vương Nguyên lần đầu tiên có cảm giác bản thân dường như bị theo dõi. Chứ vì cái cớ gì mà lúc nào cũng "vô tình" gặp như vậy.

-- Oa! Hóa ra chúng ta là hàng xóm. Rất có duyên nha. Tôi là Trịnh Lam Dương, sau này nhờ cậu giúp đỡ.

Vương Nguyên bởi vì tô cháo nóng quá độ trong tay, còn bốc khói lên mặt cậu, khiến cậu đây chịu không nổi. Nhưng mà cũng không thể thất lễ, đành cười méo xệch, nói:

-- Tôi là Vương Nguyên. Nhưng mà, haha, tôi có việc phải đi trước, chúng ta lần sau nói chuyện vậy.

Sau đó, nhanh chóng lướt ngang qua người kia, tiến đến cánh cửa căn hộ cạnh bên, gõ.

Vương Tuấn Khải sáng sớm tỉnh dậy cảm thấy tinh thần sảng khoái, thể chất khỏe mạnh, cũng cảm thấy cổ họng và đầu không còn đau, hoàn toàn đã hết bệnh rồi. Thế là, trời còn sớm như vậy đã bắt đầu xắn tay áo lên nấu ăn. Vốn muốn gọi cậu nhỏ ham ngủ nào đó sang ăn cùng.

Nghe tiếng gõ cửa đột ngột, Vương Tuấn Khải đang dở tay bày đồ ăn ra đĩa, nhanh chóng tháo tạp dề chạy ra ngoài.

Anh tâm trạng vô cùng tốt cúi nhìn cậu nhóc tay thận trọng đưa tô cháo cho anh. Bởi vì Tuấn Khải chỉ chú tâm nhìn Vương Nguyên, không hề nhận thức chuyện gì đang xảy ra, bước sang một bên nhường chỗ cho cậu bước vào.

-- Vương Tuấn Khải anh hôm nay lại muốn nhịn đói có phải không? Này là tôi dậy từ sớm để nấu cho anh.

Vương Nguyên tự cảm thấy bản thân thật đáng khen, chìm đắm trong tư tưởng tự luyến, không để ý thấy Tuấn Khải khuôn mặt ngày càng khó coi.

Vương Tuấn Khải lòng rối bời, tự hỏi loại động lực to lớn đến cỡ nào khiến cậu nhóc thường khi ngủ đến không biết trời trăng này lại dậy sớm rồi nấu ăn như vậy không.

-- Để tôi vào bếp lấy cho anh cái muỗng.

Tuấn Khải hoàn hồn, nắm lấy cổ tay cậu, kéo ngồi xuống sôpha, tay kia lau mồ hôi chảy dài trên trán mình, gấp gáp nói.

-- Để tôi! Tôi tự đi lấy là được rồi!

Vương Nguyên nhíu mi, nhìn cái bộ dạng lén la lén lút của anh, ngốc đến mấy cũng phải sinh nghi ngờ. Không phải anh đang giấu cái thứ đáng ngờ gì chứ?

Vậy là, bất chấp tất cả, Vương Nguyên phóng nhanh vào phòng bếp, trố mắt nhìn đồ ăn phủ kín bàn, thất vọng tràn trề với tô cháo giản đơn của mình, không nói nên lời.

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt mặt. Chân dài chạy đi lấy một cái muỗng to ở trong tủ, ngồi ở trên sôpha im lặng ăn cháo, còn không ngừng cảm thán.

-- Nha~ Thật ngon ấy. Vương Nguyên cậu tay nghề nấu ăn không chê chỗ nào được!

Vương Nguyên ở đằng sau nhìn lưng Tuấn Khải, nghe tiếng chiếc muỗng kim loại gõ vào tô thủy tinh, không nhịn được khóe miệng kéo cong cả lên. Cậu cũng không muốn khiến anh khó xử, quyết định chạy luôn vào bếp ngồi.

Vương Tuấn Khải ăn đến lúc thấy được đáy tô cháo mới ngẩng mặt lên, không thấy cậu đâu lại nghe được tiếng đũa lạch cạch dưới bếp, theo phản xạ chạy vào, tay vẫn cầm theo tô cháo đã ăn gần hết. Thấy cậu nhỏ ngồi ăn nhiệt tình đồ của anh, bất giác phì cười.

Vương Nguyên một họng đầy đồ ăn, thấy anh đột nhiên nhìn mình chằm chằm như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, đành dồn sức nuốt hết đồ ăn trong miệng, tằng hắng.

-- Anh ăn đồ của tôi, tôi ăn đồ của anh. Chúng ta huề.

Vương Tuấn Khải bây giờ nhịn không được nữa, phá ra cười. Đúng nhỉ, đáng ra anh nên nói thật ngay từ đầu ý.

♡♡

Ba ngày ba chap liên tục, chính là để kỷ niệm ngày 15.7.15 thần thánh của chúng ta.
Mừng ba năm Hạ Thu!
Mọi người, ăn Tết vui vẻ.
←•▼•↑→

♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro