Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên xấu hổ muốn chết, thành thật mà nói giờ này phút này, cậu chỉ muốn tự tay đào một cái lỗ rồi chui xuống luôn cho rồi. Ôi ôi, sao cậu lại ngốc nghếch trước mặt anh khóc lóc thảm thương như vầy.

Kết quả, sau khi đã khóc xong rồi, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm tay kéo vào trong nhà anh, ấn ngồi xuống sôpha, sau đó anh bắt đầu cực kỳ nghiêm túc tra hỏi.

-- Thành thật trả lời cho tôi biết, lí do gì mà cậu khóc hả?

Cậu nhỏ bối rối không biết làm như thế nào, đành cười hì hì đánh trống lảng.

-- Nha nha, tôi đói bụng muốn chết luôn rồi. Anh có đồ ăn không?

Anh thở dài một hơi, biết cậu còn lâu mới trả lời, đành nhăn mày vào bếp nấu cơm, trước khi đi anh còn nghiêm giọng.

-- Cậu đừng có mà đi đâu đấy!

Vậy nên, Vương Nguyên đang ngồi đây, ngay trong nhà Vương Tuấn Khải mà khó xử vô cùng, lợi dụng thời cơ anh đã vào trong bếp rồi, lôi điện thoại từ trong túi ra, nhấn gọi Lưu Chí Hoành. Sau đó, hạ tông giọng đến mức thấp nhất.

-- Cứu tớ mau!

-- Hở? -- Chí Hoành đột nhiên bị kêu như vậy, không hiểu cái gì hết.

-- Tớ vừa mới khóc lóc một trận trước mặt Vương Tuấn Khải...

Người bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, sau đó phát ra tiếng nói, không phải là nói với cậu.

-- Thiên Tỉ, cái này... Vương Nguyên phải làm sao đây?

Sau đó Vương Nguyên đen mặt nghe Lưu Chí Hoành kể lể với Thiên Tỉ. Thiệt, Vương Nguyên muốn chửi thề ghê gớm.

-- Vương Nguyên, đang làm gì đấy?

Cậu nhỏ luống cuống ngắt điện thoại, chạy nhanh vào trong bếp, tiếp tục cười hì hì. Sau đó xuýt xoa một bàn đầy đồ ăn.

-- Chu choa! Anh nấu ngon thế.

Vương Nguyên khóc xong lại tươi tỉnh như thường khi, chăm chỉ càn quét đồ ăn ở trên bàn. Ngược lại, anh im lặng, rất chăm chỉ gắp tất cả các loại đồ ăn trên bàn cho Vương Nguyên. Lại đột ngột mở lời.

-- Cậu không nói cũng được. Nhưng mà, tôi biết kẻ nào bắt nạt cậu, tôi liền đánh chết hắn.

Đúng vậy đấy, Vương Tuấn Khải anh chính là muốn bảo hộ Vương Nguyên thật tốt.

Vương Nguyên được ở cạnh bên Vương Tuấn Khải, tâm tình vạn phần vui vẻ, mọc rễ ở nhà anh rồi trèo lên ghế ở phòng bếp ca hát ầm ĩ.

-- Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu... (*)

Tuấn Khải đang rửa chén, nghe cậu nhỏ hát, liền toét miệng cười rống theo sau.

-- ...Mà lại có thể biến mùa đông trở thành mùa xuân. (*)

Vương Nguyên lúc đầu có chút giật mình, nhưng rất nhanh chóng phì cười, mở miệng cảm thán.

-- Oa~ anh hát hay gần bằng tôi rồi đấy.

-- Phì. -- Anh nhịn không được bật cười. Rửa chén xong xuôi lại lau sạch tay.

Liếc thấy đồng hồ đã điểm 7h tối. Vương Tuấn Khải nắm tay dắt Vương Nguyên về nhà, một giây cũng không rời. Cậu nhỏ chớp chớp mắt nhìn nam nhân nào đó cứ kè kè đi theo mình, không thể nào không cảm thấy thắc mắc. Mà thắc mắc thì đương nhiên phải hỏi.

-- Này anh, làm sao lại cứ đi theo tôi mãi như vậy? -- Đương nhiên là cậu thích, chỉ là muốn hỏi thôi, nhưng mà có người lại không nghĩ như vậy.

-- Thế nào? Cậu kì thị tôi? -- Này còn kèm theo một cái nhíu mày nghi ngờ.

Vương Nguyên giật thót mình, liên tục phủ nhận.

-- Không phải, không phải, không phải mà...

Tuấn Khải thấy ai kia rối rít như vậy, nét cười lộ ra trong mắt. Thay cậu giải vây.

-- Ừ! Nếu cậu cảm thấy buồn quá rồi lại khóc nữa thì sao? Khóc một mình thì sẽ thấy cô đơn lắm. Tôi sợ cậu cô đơn...

Cậu nhỏ mắt mở to nhìn nam nhân khiến trái tim cậu nhảy nhót lung tung trong lồng ngực kia đang ở trước mặt cậu. Anh vậy mà lại dũng cảm như vậy, một chút cũng không trốn tránh ánh mắt của cậu. Nhưng mà, bởi vì thẳng thắn như vậy, lại khiến cậu giật mình, ngay lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục giữ im lặng mở cửa đi vào trong nhà.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu nhỏ xoay lưng về phía mình, trong lòng đột nhiên thấy nhói nhói, vậy nên thật vô cùng đáng tiếc, vì chẳng nhìn thấy được khóe môi và khóe mắt Vương Nguyên kéo nên một đường cong muốn bao nhiêu vui vẻ có bấy nhiêu vui vẻ, muốn bao nhiêu hạnh phúc có bấy nhiêu hạnh phúc.

(*) Lời bài hát Một Người Như Mùa Hạ, Một Người Như Mùa Thu - Phạm Vĩ Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro