Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Vương Nguyên là người của tôi! Cậu dựa vào cái gì mà tùy tiện như vậy?

Vương Tuấn Khải từng chữ từng chữ nói ra rõ ràng như vậy, khiến người ở xung quanh đứng hình một phen. Lưu Chí Hoành trong lòng lại phấn khích muốn chết, chỉ muốn tại chỗ này nhảy cẫng lên, nhưng mà lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện ra ý nghĩ ngu ngốc kia, tay nắm chặt lấy cậu.

Vương Nguyên thật sự không tin vào tai mình, sốc đến nỗi há hốc mồm, đại não tạm thời bị đình trệ. Nội tâm cậu nhỏ lúc này thật ra đang gào thét vô cùng phấn khích, rất muốn tự tay đánh mình một cái xem có đau không. Trong khi Vương Nguyên đang thành thật nghĩ xem nên đánh vào chỗ nào, đã cảm giác bị ai kia kéo đi.

Vương Tuấn Khải là vì bị nhiều người nhìn chằm chằm chuyện của mình như vậy, căn bản sinh ra cảm giác khó chịu, thật nhanh chóng mang cậu nhỏ rời khỏi nơi này.

Khách sạn vốn dĩ xây ở trên núi, rừng cây nhiều không kể hết, mà hiện tại Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang ở dưới một trong những tán cây to đó cùng nhau im lặng.

-- Tôi... cái này...

Vương Nguyên không chịu đựng nổi không khí kỳ lạ này, tự mình lên tiếng phá vỡ nó, nhưng mà lại không nghĩ ra được phải nói cái gì, cứ tiếp tục ậm ừ hồi lâu.

Vương Tuấn Khải trong ánh mắt có chút ưu thương, thấy cậu nhỏ khó xử như vậy vô cùng buồn lòng, mọi chuyện đến bước này, chỉ còn cách duy nhất là tiến lên mà thôi.

-- Vương Nguyên, tôi là vì rất thích cậu, lúc nãy lại gặp phải loại tình huống kia, nhất thời không kiềm chế được.

Tuấn Khải nói một câu, dừng lại một chút, cốt muốn dò xét biểu cảm gì đang biểu hiện trên gương mặt cậu. Nhưng mà hiện tại tim của anh đập rất nhanh, chút lý trí còn sót lại cũng đã bỏ anh đi mất luôn rồi.

Vương Nguyên tiếp tục đứng yên, từng chút một tiếp thu. Nói cái gì mà anh thích cậu chứ? Không phải đùa với cậu đúng không, cũng không phải là mơ, không nói dối cậu chứ?

Vương Tuấn Khải trước sự im lặng kia đau lòng chết đi được, lại không cách nào xoay chuyển tình hình. Vốn dĩ tình cảm là thứ con người không tài nào có thể kiểm soát. Thế, cổ họng khô khốc, anh lại tiếp tục cất lời.

-- Chuyện này xem ra khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Không cần phải như vậy, tôi sau này không phiền đến cậu, cũng sẽ tự động tránh mặt cậu.

Vương Tuấn Khải dứt lời, chân vừa bước đi ba bước, đã cảm giác bị giữ lại, không phải chứ, còn muốn để anh đau lòng hơn sao?

Đương nhiên không phải, Vương Nguyên rõ ràng thích anh như vậy mà.

Vương Nguyên ở trước mặt Vương Tuấn Khải mặt đỏ bừng, nghiêng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Sau đó, vô cùng tự nhiên, Vương Nguyên dang rộng tay, khuôn mặt nghiêm túc nói.

-- Đến đánh em một cái có được không?

Vương Tuấn Khải nhăn mày, không hiểu câu nói kia là có ý gì. Lại được Vương Nguyên tốt bụng giải thích.

-- Chuyện anh thích em, em mỗi ngày đều tưởng tượng đến, hy vọng trong mơ có thể biết được cảm giác đó. Nhưng mà hiện tại... có phải hay không em nằm mơ rồi?

Vương Tuấn Khải khóe môi dần dần kéo thành một đường cong, vui vẻ toát ra trong ánh mắt, trái tim thôi đau, anh nhanh chóng trở về tính cách xấu xa của ngày thường.

-- Chà, hóa ra Vương Nguyên thích anh nhiều như vậy!

Vương Nguyên xấu hổ đỏ mặt, lấy hết can đảm mang chuyện bấy lâu cất giấu trong lòng nói hết với anh.

-- Em chính là thích anh nhiều như vậy đấy, anh bình thường thông minh như vậy sao lại không nhận ra? Hại em ngày ngày khổ sở chết đi được!

Vương Tuấn Khải phì cười, bước lên trước một bước rồi ôm chầm lấy đứa nhỏ kia, thật chặt trong lòng anh, ở bên tai thì thầm.

-- Anh sai rồi. Sau này mỗi ngày đều ôm em, cưng chiều em để đền bù có được không?

Ngay khi nhận được vòng tay đáp lại từ Vương Nguyên, khóe mắt Vương Tuấn Khải nhanh chóng vẽ thêm hai đường cong nữa.

-- Không được ghét anh đâu. Bởi vì em đã biến anh thành một tên ngốc như vậy đó.

Vương Nguyên giống như đã quen thuộc hơi ấm ở nơi anh từ rất lâu rồi, giống như cún con dụi dụi đầu vào lồng ngực anh, hạnh phúc đến mức cười không dừng lại được.

-- Anh lúc nãy nói cái gì mà sau này sẽ tránh mặt em? Bởi vì em biết anh rõ ràng là đồ ngốc, cho nên bây giờ sẽ tốt bụng nói cho anh biết một chuyện.

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa mái tóc Vương Nguyên, phì cười nói.

-- Vậy đại nhân mau rộng lượng chỉ bảo cho tiểu nhân biết đi.

Vương Nguyên trong lòng hả hê, cười hề hề ngẩng mặt nhìn anh. Lại còn ra vẻ ta đây biết hết, e hèm rồi mới nói.

-- Một lúc không nhìn thấy cũng có thể khiến em nhớ anh. Cho nên anh tuyệt đối không được rời em đâu đấy!

Vương Tuấn Khải cư nhiên nắm lấy tay cậu, bắt chước điệu bộ nghiêm trọng kia.

-- Tuyệt đối không rời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro