Chap 46 (chính thức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Vương Nguyên, dậy đi em, hôm nay chúng ta phải cùng nhau về nhà đấy, lúc soạn đồ đừng để sót thứ gì nhé.

Vương Nguyên đang nằm ở trên giường ngủ rất ngoan, cũng rất say, nghe thấy lời này liền một bộ giật mình, bật người tỉnh dậy, nhìn quanh phòng khách sạn. Nhưng là, có thấy ai đâu ngoài Lưu Chí Hoành đang khẽ xoay người, dường như là suýt bị đánh thức.

Vương Nguyên ngay lập tức thay đổi sự chú ý vào thứ nhỏ nhỏ đang rung bần bật ở cạnh gối nằm của cậu. Vương Nguyên nhấc chiếc điện thoại lên, chăm chú nhìn màn hình, là báo thức.

Báo thức? Báo thức sao lại có giọng anh vậy? Thì còn không phải tối ngày hôm qua Vương Tuấn Khải đột nhiên mượn điện thoại Vương Nguyên để ghi âm mấy lời này sao, còn nghiêm túc đặt cả báo thức nữa. Tất cả đều không phải sợ cậu ngủ nướng đến không biết trời đất rồi trễ xe hay sao.

Ọe, sến đến lợm giọng luôn rồi.

Nhưng mà Vương Nguyên xem ra rất thích thú, còn cười rất vui vẻ. Thì bởi, vừa sáng sớm đã nghe được giọng nói ấm áp kia gọi dậy thì đến chết mất thôi.

-- Vương Nguyên, dậy đi em, hôm nay chúng ta phải cùng nhau về nhà đấy...

Vương Nguyên lúc nãy nửa tỉnh nửa mơ, đâu có ngờ được lúc tỉnh táo nghe được lời này còn đặc biệt xấu hổ hơn. Còn chưa tự xấu hổ xong, đã thoáng thấy người giường bên tỉnh giấc ngồi dậy, dùng ánh mắt của sự khinh bỉ vô cực nhìn cậu.

-- Báo thức đáng xấu hổ như vậy, còn đặt chế độ kêu 5 phút một lần. Mặt cậu dày như vậy từ bao giờ thế?

Vương Nguyên quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình, từ trạng thái ngồi liền đứng dậy, hướng Lưu Chí Hoành mắng.

-- Cậu thì biết cái gì, này là quan tâm, quan tâm đấy. Vợ chồng lâu năm nhà cậu thì không có đúng không, cho nên mới ghen tị với tớ đúng không?

Lưu Chí Hoành nhất quyết không thua, lập tức đứng dậy, tức giận đến run người chỉ tay vào Vương Nguyên.

-- Cậu!

Chuông điện thoại bàn đặt trong phòng khách sạn đột nhiên reo khiến hai cậu nhỏ có chút giật mình, sau đó liền cùng nhau chuyển sang tư thế đứng trên giường chỉ tay vào điện thoại.

-- Cậu tốt nhất là cảm ơn người gọi đến đi.

Này là đồng thanh.

Rồi gần như cùng một khoảnh khắc Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành bật cười. Sau đó không khí xung quanh lại trở nên dễ chịu như cũ, cứ như thể giữa hai người họ chưa từng có mấy lời lớn tiếng kia.

Uây, thật là như trẻ con vậy.

Lưu Chí Hoành nghe điện thoại xong rồi, ngay lập tức đặt vào chỗ cũ, lại có chút gấp gáp đến mức không nhìn Vương Nguyên lấy một cái, nói.

-- Hai tiếng nữa trả phòng.

*

Vương Nguyên một tay xách đồ, một tay cầm chìa khóa đứng ở quầy tiếp tân đại sảnh giao trả chìa khóa. Vừa xoay người đã va nhẹ vào lòng ngực của ai đó.

Vương Nguyên vừa ngẩng đầu ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt đang tươi cười của ai kia. Vương Tuấn Khải rất thản nhiên lấy tay trái của mình nắm lấy tay phải của Vương Nguyên, ung dung cùng cậu bước đi ra khỏi cửa lớn.

-- Cảm ơn anh.

Vương Tuấn Khải trong mắt lộ ra chút khó hiểu, hỏi lại.

-- Chuyện gì cơ?

Vương Nguyên tay siết chặt lấy tay Vương Tuấn Khải hơn một chút, dừng bước nhìn anh rất chăm chú, sau đó nghiêng nghiêng đầu cười.

-- Chính là báo thức đó!

Vương Tuấn Khải vốn dĩ đã nghĩ đến cả trăm lần mới có lần này lấy được dũng khí làm chuyện đó. Làm xong liền xấu hổ đến mức không dám nhớ lại, rồi cứ tự nhiên quên bẵng đi. Hôm nay lại ở trước mặt người yêu nhỏ nhắc lại, tai đỏ bừng lên mất rồi.

-- Không... có gì.

Lời này nói rất nhỏ trong miệng, xấu hổ quá nên là cúi đầu nhìn bàn chân và mặt đất. Không ngờ đến Vương Nguyên lại phát hiện ra, một khắc liền cúi người để có thể nhìn vào mắt anh, nở một nụ cười trêu chọc.

-- Vương Tuấn Khải, anh đang đỏ mặt đấy sao? Haha, không phải chứ, bình thường da mặt rất dày cơ mà.

Vương Tuấn Khải là thấy người nói ra mấy lời như vậy đáng yêu quá, không nhịn được bắt chước cậu cúi người, vừa tầm để hôn cậu một cái. Đáng tiếc Vương Nguyên chỉ là thỏ nhỏ hứng chí muốn làm lưu manh một chút, làm sao thắng được người nào đó đã làm sói lâu năm.

Cục diện thay đổi trong phút chốc, đến lượt Vương Nguyên mặt đỏ lựng, tim đập nhanh, chân tay đều cứng đờ. Còn Vương Tuấn Khải ăn được được đậu hũ, rất hài lòng đứng thẳng người lên, nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch đang nhìn anh chằm chằm kia.

-- Đúng vậy, da mặt anh bình thường cũng rất dày.

Vương Tuấn Khải dùng hai tay chỉnh lại tư thế đứng cho Vương Nguyên, sau đó kéo cậu rồi đẩy lên chiếc xe vốn dĩ là của lớp Vương Nguyên. Trước khi để cậu bước lên còn nhỏ giọng dặn dò.

-- Lên xe rồi ngủ một giấc là đến nơi thôi, thức suốt thì sẽ mệt lắm.

Vương Nguyên đờ đẫn gật đầu, đến phút cuối cùng còn không dám nhìn anh, bước thẳng một mạch đến chỗ ghế ngồi của mình, tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc là cậu nhỏ cũng không biết đâu, dường như cũng không ý thức được bản thân đang nở một nụ cười.

Vốn dĩ thoát không khỏi ôn nhu của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro