[Fanfic KaiYuan] Nhà họ Vương [Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 2]

Đường kinh thành buổi sáng không quá tấp nập, nhưng vẫn buôn bán khá đông. Lúc nào cũng vậy, người đi trước luôn là Vương Nguyên, nhảy nhót hết quầy hàng này đến cửa tiệm kia, huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, môi lúc nào cũng nở nụ cười. Vương Tuấn Khải đi sau, mỉm cười ôn nhu nhìn người trước mặt, chốc chốc sẽ nhắc nhở chuyện đi đứng của người kia. Các cô nương trên đường cứ thế mà đổ gục, hai người ra đường có cần mê đắm chúng sinh như vậy hay không? Nhất là nhị thiếu gia Vương Nguyên, cứ cười mãi không thôi.

Đến Quế Hoa lâu, tiểu nhị đã niềm nở:

“ Vương đại công tử, Vương nhị công tử, xin chào, mời đi lối này” – Hai người đều là khách quen của Quế Hoa lâu nên dĩ nhiên thói quen ăn uống như thế nào tiểu nhị đều biết rõ.

Tiểu nhị dẫn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lên lầu, sau đó mở cửa một căn phòng gần cuối hành lang.

“ Mời hai vị”

Hai người tự nhiên bước vào căn phòng, ngồi vào bàn

“ Vương công tử, hôm nay người muốn ăn gì a? ”

“ Cho ta cháo tuyết lê, một lồng bánh bao, một đĩa bánh quế hoa, một đĩa bánh táo”

“Hai vị chờ một lát, sẽ có ngay” tiểu nhị nhẹ nhàng đóng cửa, bước ra khỏi phòng.

“ Đại ca, huynh có muốn ăn thêm chè sen không?” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải

“ Không cần. Đệ lúc nào cũng ăn nhiều như vậy, không sợ sẽ phì ra sao?” (=)) )

“ Haha, dĩ nhiên là không. Nếu sợ đệ đã không ăn a”

“…”

“ Đại ca, huynh nói xem tối nay sẽ có bao nhiêu khách?” Vương Nguyên hỏi

“ Ta không biết nữa, cha mẹ mời rất đông”

“ Cũng phải, huynh cũng đã 20 tuổi rồi. Năm sau sẽ đến đệ, haha, nghĩ thôi cũng không thể không vui”

“ Đệ vui cái gì chứ? Đúng là ngốc” Vương Tuấn Khải bật cười

“ Huynh nói xem, lớn hơn một tuổi không phải là chuyện nên vui sao? Còn được mở tiệc lớn như vậy…”

“ Được rồi. Đệ lớn hơn sẽ bớt ngốc hơn một chút, cũng là chuyện vui đi” Vương Tuấn Khải chọc ghẹo

“ Huynh mới ngốc. Vương Tuấn Khải là con heo ngốc.” Người này trước giờ ghét nhất là bị chọc ngốc nghếch, đặc biệt khi người chọc là Vương Tuấn Khải

Cửa phòng mở ra, tiểu nhị bưng thức ăn bước vào: “Mời nhị vị công tử, còn nữa, Chí Hoành công tử chúc Vương đại công tử sinh thần vui vẻ” – Con của chủ Quế Hoa lâu là bạn tốt của Vương Nguyên, tên Lưu Chí Hoành.

“ Cảm ơn Chí Hoành giúp ta” – Vương Tuấn Khải cười nói với vị tiểu nhị.

“ Chúc hai vị ngon miệng” Tiểu nhị lại lần nữa rời khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bắt đầu ăn. Vương Nguyên lúc nãy vẫn còn đang xù lông vì Vương Tuấn Khải chọc mình ngốc, bây giờ thấy đồ ăn đã quên hết mình bực cái gì. Đúng là đơn giản đến đáng yêu.

“ Nguyên nhi, ăn chậm thôi” Vương Tuấn Khải nhắc.

“ Đại ca, lát nữa ăn xong đệ đưa huynh đi mua quà”

Vương Tuấn Khải suýt nữa thì phun hết ra ngoài:

“Đệ nghĩ ta là con nít ba tuổi hả? Cái gì lại đệ đưa huynh đi mua quà?”

“Huynh không muốn sao? Sáng nay còn đòi quà đệ” Vương Nguyên nhíu mày

“ Nói vậy thôi, cứ như mọi năm là được rồi” Vương Tuấn Khải cười bí hiểm.

“Không được” Vương Nguyên từ chối

“ Tại sao?”

“ Vương Tuấn Khải hôm nay đã 20 tuổi rồi” Vương Nguyên nhắc

“ 20 tuổi thì sao chứ?” Vương Tuấn Khải không cam tâm

“ 20 tuổi tức là lớn rồi, món quà đó không cần nữa.” – Vương Nguyên nhã nhặn cắn một miếng bánh bao.

“ Ai nói không cần? Đệ không cần nhưng ta cần! Còn nữa,20 tuổi nên quà phải gấp đôi” Vương Tuấn Khải vẫn một mực không chịu, quà thì phải đòi.

“ Đệ không tặng thì sao?” Vương Nguyên cắn miếng thứ hai.

“ Không tặng cũng phải tặng… Đừng có keo kiệt như vậy?” Giật bánh bao từ tay người kia, Vương Tuấn Khải ngon lành cắn một miếng.

“ Vương Tuấn Khải, đừng có giật đồ ăn của đệ!” Vương Nguyên không thèm nói tới chuyện quà tặng nữa, người kia cứng đầu lắm, nhất quyết cứ đòi quà. Chi bằng không nói thì hơn. Lại nói, Vương Tuấn Khải lớn lên phát sinh một tật xấu, đó chính là cướp đồ ăn của Vương Nguyên. Cái gì cũng vậy, chỉ cần tiểu đệ đệ cắn một miếng là sẽ giật lấy bỏ vào miệng mình. Mới đầu Vương Nguyên khóc lóc inh ỏi, bắt Vương Tuấn Khải trả lại đồ ăn, Vương phu nhân khó xử, chỉ có thể khuyên nhủ nhẹ nhàng Vương Tuấn Khải. Nhưng người ta đúng là cứng đầu, nói thế nào cũng không chịu sửa. Vương lão gia mới hướng qua phía Vương Nguyên, dù sao đứa nhỏ này cũng là dễ khuyên nhủ hơn đi. Vương Nguyên dễ nói, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe theo, từ đó không khóc nháo nữa.

Hai người chẳng mấy chốc ăn hết bữa sáng, kéo nhau đi xuống lầu. Vừa bước xuống lầu, tiểu nhị đã nhanh nhảu: “ Vương công tử, Chí Hoành công tử nói không cần phải trả tiền. Bữa hôm nay công tử ấy mời, coi như là quà sinh thần của đại công tử” (=)) )

“ Tặng quà kiểu gì vậy?” Vương Nguyên cằn nhằn.

“Không muốn như vậy thì trả ta gấp đôi đi” Từ phía cầu thang xuất hiện một tiểu công tử vận y phục màu lam. Người này dung mạo dù không tính bằng Vương Nguyên nhưng cũng có thể gọi là đẹp, vẫn nét đẹp trẻ con đó, pha chút nghiêm túc, đứng đắn, cả người toát ra sự gần gũi.

“ Hừ, còn lâu” Vương Nguyên làm mặt quỷ.

“ Khải ca, ca 20 tuổi rồi nhớ quản con người kia chặt hơn một chút, đừng để cậu ta phát ngốc, phát điên nữa.” Lưu Chí Hoành lè lưỡi trêu Vương Nguyên sau đó quay sang phía Vương Tuấn Khải.

“ Haha, cảm ơn đệ đã nhắc nhở. Ta cũng nghĩ nên như vậy”

“Hai người…” Vương Nguyên giậm chân, đúng là tức không nói nên lời.

“Huynh xem, cậu ta lại tăng động kìa!” Lưu Chí Hoành hất mặt về phía Vương Nguyên.

“ Ngươi… Cái tên não tàn đáng chết. Làm bổn thiếu gia mất hết cả hứng thú” Vương Nguyên tức giận bỏ đi.

Chưa đi được bước nào đã bị Vương Tuấn Khải nắm tay kéo lại: “Đừng có nháo. Không đùa nữa, Chí Hoành, gia nhân đã mang thiếp mời đến cho đệ chưa?”

“ Đệ nhận được rồi a. Đa tạ huynh”

“ Không cần khách sáo. Chiều nhớ đến” Vương Tuấn Khải dặn.

“ Được” Lưu Chí Hoành cười.

“ Đến rồi nhớ ăn mặc đẹp một chút, đừng làm mất mặt ta” Vương Nguyên đâm chọt

“ Ngươi yên tâm, mẹ ta dù sao cũng là chủ tiệm vải, không thể nào để ta ăn mặc rách rưới đâu. Lúc ta đến rồi, chỉ mong ngươi đừng có mừng mà chạy đến chỗ ta cắn xé lung tung là được” – Lưu Chí Hoành đúng là con nhà thương gia, cha mở tửu lâu, mẹ mở tiệm vải. Cả hai cửa tiệm đều nối bật nhất nhì kinh thành/

“Được rồi. Hai người không cần tự dằn vặt nhau nữa a. Chí Hoành, tạm biệt. Ta đi đây, chiều sẽ tái kiến” Vương Tuấn Khải lôi Vương Nguyên đang xù lông một bên ra khỏi cửa.

Hai người đi ra phố, Vương Nguyên lòng vẫn đang không ngừng sỉ vả Lưu Chí Hoành, đúng là người không thể bỏ qua. Vương Tuấn Khải cười trừ, người này vẫn còn là một hài tử ngốc a. Sau đó Vương Nguyên thôi không chấp nhặt, quyết định cùng đại ca đi ngoạn thủy, nghe hát trên thuyền. Hai người vui vui vẻ vẻ đến chiều mới kéo nhau về nhà.

Lúc này Vương phủ đã có vài khách nhân. Có lẽ là người từ xa đến. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên được dặn dò về phòng chuẩn bị, thay y phục.

Trời tối dần. Trong ngoài Vương phủ đã thắp đèn lồng. Khánh đến cũng không hề ít. Các thương gia trò chuyện với nhau, các công tử, tiểu thư nói cười không ngớt. Không khí náo nhiệt. Vương phu nhân lệnh cho gia nhân mời đại thiếu gia và nhị thiếu gia ra tiếp khách.

Vương Nguyên mở cừa phòng, bước ra ngoài. Vương Tuấn Khải đang tựa vào tường đợi Vương Nguyên, đầu hơi ngửa ra sau…

“ Đại ca…” Vương Nguyên thỏ thẻ.

“ Nguyên Nhi, đến đây ta ngắm đệ một lát”

“Ngắm cái gì chứ! Ngày nào huynh chẳng thấy đệ” Miệng từ chối, nhưng chân vẫn bước đến bên người kia.

Vương Tuấn Khải đứng thẳng, đưa mắt đánh giá khắp người Vương Nguyên. “ Tiểu đệ đệ của ta thật đẹp nha!”

“ Đệ là đẹp từ bé” Vương Nguyên bĩu môi. Ban nãy khi nghe đại ca khen mình đẹp, tim bỗng đập như trống hội, cần phải bình tĩnh lại a.

“ Được rồi. Hôm nay đặc biệt đẹp, có được hay không?”

Vương Nguyên gật gật đầu “ Mau ra đại sảnh. Cha mẹ đang đợi”

[Hết chương 2]

- Hình như không ai đọc cái fic này :((((((((

- Nhưng mà tuôi vẫn post :(( Tuôi thích cổ trang lắm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro