[Fanfic KaiYuan] Nhà họ Vương [Chương 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 8]

Dịch Dương Thiên Tỉ ở lại Vương phủ được hai ngày thì phải về lại Ôn Châu. Vương Nguyên luyến tiếc, đi với Dịch Dương Thiên Tỉ không hề tệ. Người này nhìn có vẻ lanh lùng nhưng thực ra rất ấm áp, kiến thức hiểu biết cũng không thể gọi là ít. Có thể gọi là học bá rồi đi. Vương Tuấn Khải hai ngày nay ở nhà nhìn cảnh Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ sáng vui vẻ kéo nhau đi, tối vui vẻ kéo nhau về lại còn suốt ngày trò chuyện trong lòng như bể giấm nên vừa nghe tin Dịch Dương Thiên Tỉ về Ôn Châu trong lòng mừng như điên, bất quá không biểu hiện ra bên ngoài. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ lên ngựa, Vương Tuấn Khải còn giả vờ đau lòng hẹn người ta lần sau đến chơi, nhưng thực chất trong lòng thầm hy vọng Dịch Dương Thiên Tỉ không bao giờ trở lại kinh thành . Đúng là nam nhân nhỏ mọn!

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn không nói chuyện với nhau nhưng không tránh mặt nhau nữa. Duyệt Hiểu Liên thường xuyên đến Vương phủ chơi, còn mang theo quà bánh khiến Vương phu nhân rất vui. Sau đó còn sắp xếp cho Vương Tuấn Khải và Duyệt Hiểu Liên tiếp tục gặp mặt nhau riêng. Mỗi lần đi chung với Duyệt Hiểu Liên, Vương Tuấn Khải thường không nói gì, chỉ để nàng ta một mình thao thao bất tuyệt, nếu có mở miệng thì lúc nào cũng Vương Nguyên Vương Nguyên khiến Duyệt Hiểu Liên đen mặt.

Duyệt Hiểu Liên đủ thông minh để nhận ra Vương Tuấn Khải không thích mình nhưng vẫn cố tình theo đuổi. Nữ nhân này say mệ Vương Tuấn Khải điên cuồng. Nàng ta tự nhủ rằng chỉ cần Vương phu nhân thích nàng ta thì Vương Tuấn Khải cũng sẽ như vậy. Nhưng có một số việc không đúng! Vương Tuấn Khải chỉ cần mở miệng là sẽ nhắc đến Vương Nguyên. Duyệt Hiểu Liên vì chuyện đó mà sinh ra ác cảm với Vương Nguyên, mặc dù đó là tiểu đệ của Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ về Ôn Châu được một tuần, sau đó gửi thư mời hai người nhà họ Vương đến Ôn Châu. Trong thư còn mời thêm Lưu Chí Hoành, bời lần trước Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu ta nghe kể chuyện say sưa như vậy nên lần này để cậu ta tận mắt thấy. Ba người đi đường chỉ có Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nói không ngớt, Vương Tuấn Khải vẫn trầm mặc, yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện.

Ba người đến phủ của Dịch Vương. Dịch Dương Thiên Tỉ đã chờ từ sớm nên vội vàng ra đón tiếp. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vừa tới nơi đã đòi đi ăn món ăn Ôn Châu. Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ đưa ba người đến quán ăn ngon nhất. Sau khi ăn xong, bốn người dắt nhau đi dạo. Phong cảnh của Ôn Châu không hề tệ, đường phố tấp nập không kém gì kinh thành, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành hết chạy chỗ này lại đến chỗ khác, sau lưng chỉ có hai người Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải theo sau.

“Huynh và Vương Nguyên hai người đang giận nhau?” Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng trước

“Huynh biết?” Vương Tuấn Khải vẫn không trả lời, hắn thắc mắc vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại biết hơn.

“Lần trước đến Vương phủ dự tiệc không phải Vương Nguyên và huynh cười suốt đó sao? Còn bên cạnh nhau không rời nửa bước”

“Huynh để ý?”

“Phải. Ta thích Vương Nguyên nên để ý đến cậu ta có gì không phải sao?” Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói.

Vương Tuấn Khải nghe người kia nói thích tiểu đệ của hắn trong lòng chấn động. Cảm giác lo sợ xâm chiếm đầu óc.Dịch Dương Thiên Tỉ thích Vương Nguyên, nhưng còn Vương Nguyên thì sao? Chỉ cần nghĩ đến việc Vương Nguyên cũng thích Dịch Dương Thiên Tỉ là Vương Tuấn Khải bắt đầu phát điên. Có phải hay không sau này tiểu đệ của hắn sẽ bỏ hắn đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải suy nghĩ lan man, đến hô hấp cũng khó khăn…

“Huynh nói xem, Vương Nguyên có thể thích ta hay không?” Dịch Dương Thiên Tỉ cười, không hề ngạc nhiên khi Vương Tuấn Khải lại chấn động như vậy.

“Không thể” Bình ổn lại, Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm đáp lại người kia “Vì Vương Nguyên đệ ấy thích ta rồi”

“Haha. Thế nào lại tự tin như vậy?”

“Bởi ta hiểu Vương Nguyên hơn huynh…”

“Đúng là như vậy. Nhưng huynh có nghĩ qua, Vương Nguyên cậu không dám thừa nhận hay không? Huynh nên nhớ, huynh và Vương Nguyên, hai người là huynh đệ. Huynh nghĩ Vương Nguyên sẽ chấp nhận sao?” Dịch Dương Thiên Tỉ để lại một câu, sau đó bước nhanh đến chỗ Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Để mặc Vương Tuấn Khải trầm mặc giữa phố chợ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói như vậy, Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không thể phản bác. Có thể sai sao? Vương Nguyên và hắn, cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ huynh đệ mà thời gian qua tránh mặt nhau. Cả hai đau lòng như vậy, cũng đều do hai chữ này mà thành.

Vương Tuấn Khải quay đầu, tìm bóng hình của Vương Nguyên trong đám đông kia. Việc này chưa bao giờ là quá khó với Vương Tuấn Khải. Hình bóng của Vương Nguyên nhanh chóng thu vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải.

" Lâu lắm rồi mới thấy đệ cười nhiều như vậy! Vương Nguyên, ở bên ta không hạnh phúc nữa phải không?" . Âm thanh cô độc lạnh lẽo vang lên, Vương Tuấn Khải hắn ta thua rồi. Thực sự thua rồi!

[Hết chương 8]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro