Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì đã mất tăm gần 2 tháng, Au quá bí và cũng lười nên không có đăng truyện, cho Au xin lỗi nhoaaa, khi rảnh sẽ bù sau =))

Dạo này Au thi cũng nhiều nên không up truyện được ý TvT

Xin lỗi mọi người nhiều nhiều ạ=''))

----------------------------------------------------------------------------------------

" Mặc anh vậy! Tôi đi trước "  - Vương Triết đi vội đi ra xe lúc đi còn lắc đầu bất lực

*Cạch*

Ngồi trong xe, bên cạnh là một cậu thiếu niên sắc thái nhợt nhạt, thân hình bé nhỏ. Vương Triết quay sang với đôi mắt đầy thương sót. Mở lời với tông giọng nhẹ nhàng

" Vương Nguyên, em đã khỏe hơn chưa?"

" Em đỡ rồi ạ"

" Ừm..."

" Thế còn....."

"Còn?"- Vương Triết nhíu mày khó hiểu

" Tuấn..." -Vương Nguyên

" Vương Tuấn Khải..... anh ta vẫn đau khổ như ngày nào. Cũng đáng thương thật! "

" Anh ta đau khổ sao?"

"Đúng"

" Anh ta thương hại em à, lại còn xây mộ cho em nữa?"

" Tên Vương mặt than đó, ai mà hiểu được tính cách hắn chứ. Đã khó ưa lại còn đáng ghét, ai chịu cho nổi chỉ có em mới hiểu hắn ta"

" Em hiểu anh ta, nhưng anh ta không hiểu em "

"..."

" Anh ta..." - Vương Triết 

"Anh ta làm sao cơ?" - Vương Nguyên

" Anh ta thật sự yêu em đó. Anh biết em không tin nhưng đây là sự thật..."

"Sự thật?"

"Đúng vậy, Vương Tuấn Khải hắn ta hối hận, làm bạn với rượu bia. Cái ngày em đi, hắn ta suy sụp nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả công việc, may là còn có anh giúp đỡ. Chứ cứ như vậy, ảnh hưởng rất nhiều"

"Anh ta biết hối hận ư?"- Vương Nguyên nghẹn ngào nói, khóe mi đã nhòe lệ

" Thật ra, anh ta còn nhiều thứ chưa nói với em..."

"..."

Vương Nguyên hoàn toàn không muốn nói gì về Vương Tuấn Khải nữa, quá mệt mỏi rồi! Yêu một người không nên yêu, đau khổ như vậy đấy. Chẳng còn gì diễn tả tâm trạng cậu lúc này, đã kiệt quệ không thể nói lên tiếng nào nữa, hoàn toàn rơi vào trạng thái đau khổ.....

"Không quan tâm hắn ta nữa, chúng ta đi ăn. Anh đưa em đi..."

"Vâng"

...

Từ trong nghĩa trang bước ra Vương Tuấn Khải, cười đau khổ nhìn đâu cũng thấy bóng hình của cậu. 

"Tôi nhất định sẽ tìm được em, cho dù có mất 5 năm, 10  năm, 15 năm thậm chí cả đời tôi đều sẽ điên cuồng tìm em cho đến khi thấy em....Vương Nguyên"

Ngước lên cửa kính xe của Vương Triết, anh bỗng thấy gương mặt quen thuộc, vẫn là nụ cười chua sót...

"Vương Nguyên à.... tôi nhớ em đến mức nhìn gì cũng thành em rồi"

Lần này chúng ta bỏ lỡ nhau rồi...

Vương Nguyên ăn xong bữa trưa cùng Vương Triết về nhà lại động lòng trắc ẩn, hắn yêu cậu sao? Cậu muốn quá khứ kia biến thành tro bụi, muốn nó biến mất. Nếu biết theo đuổi anh sẽ như thế này bản thân sẽ không cố chấp vì tình yêu mù quáng này... 

Vậy mà trong quá khứ ấy, anh lại chỉ coi tình cảm của cậu như tựa lông hồng rơi, vì ám ảnh quá khứ và thứ tình yêu không rõ tình cảnh ngang nhiên nói lời yêu. Khiến cậu trầm cảm, vì cái gọi là " tình yêu" nên cậu mù quáng bỏ qua tất cả sự vô tâm của anh, mà cứ đứng dưới mưa chờ anh mang ô tới....

--------------------------- 3 năm trước-----------------------

" Vương Tuấn Khải, anh chưa ăn gì sao?"

Vương Nguyên kéo tay áo của Vương Tuấn Khải lại tay cầm chiếc bánh đưa cho anh

"Liên quan gì tới cậu chứ?" - Vương Tuấn Khải lạnh lùng gạt tay cậu ra, tỏ vẻ ghét bỏ

Vương Tuấn Khải là người ghét phiền phức, ghét bị người khác làm phiền, nhất là cậu Vương Nguyên...

" Phiền phức"

Năm ấy cậu 19 tuổi, anh 20 tuổi là đàn anh của cậu. Vì gặp nhau trong CLB Âm nhạc, nên anh và cậu trở nên thân thiết, cậu là thành viên còn anh là đội trưởng. Bên anh lâu dài tình bạn cũng không còn là tình bạn....

Cậu biết anh sẽ không chấp nhận tình cảm này, nhưng phải nói sao giờ?

Tình yêu chưa bao giờ rời đi với bất cứ ai cả....

----------------------------------------------------------------

" Vương Tuấn Khải, em thích anh....."

Vương Tuấn Khải sững người, anh tưởng cậu đang trêu đùa

"Vương Nguyên....đừng lấy tình cảm ra làm trò đùa...."

Câu nói của anh khiến cậu vừa sợ vừa ngại, cái lời nói đó phần nào thể hiện rằng nếu đó là sự thật anh cũng sẽ không thích cậu, cậu ngại để nói thêm lần nữa....

" Em....em...không phải.....Tuấn Khải" - Cậu lắp bắp bật lên từng chữ

" Vương Nguyên? " - Vương Tuấn Khải nhíu mày khó hiểu, Vương Nguyên hắn quen chưa từng có bộ dạng này

Cậu dồn hết sự can đảm để nói một mạch

"Em...em không đùa! Em thật sự thích anh Vương Tuấn Khải!"- 

Vương Tuấn Khải hắn sốc rồi, từ trước đến giờ hắn không nghĩ cậu thích hắn, xem cậu là một người một đứa em trai là điều hắn luôn nghĩ. Hắn cảm thấy......kinh tởm

" Xin lỗi, em từ bỏ đoạn tình cảm này đi! Tôi chỉ coi em là bạn thôi, Vương Nguyên suy nghĩ lại đi...."

Hắn bỏ đi thật nhanh, Vương Tuấn Khải bỏ lại sau lưng một thân ảnh nhỏ bé đứng giữa bầu trời tháng năm rạo rực nắng gắt, Vương Tuấn Khải hắn là người tàn nhẫn! Sao lại có thể vứt bỏ tình cảm của cậu như thế chứ?! Lồng ngực đau nhức, trái tim rung lên đau đáu cảm giác gì đây chứ? Hóa ra tình yêu cũng có hai mặt. Một mặt dành cho những kẻ may mắn, một mặt dành cho những kẻ đơn phương đến khi thổ lộ lại bị từ chối. 

"Vương Tuấn Khải không thích mình...."

Đôi mắt cậu đẫm lệ, gương mặt cũng bị nước mắt làm ướt.Cậu cũng quay lưng rời đi....

"Thất bại rồi! Quên đi hãy quên đoạn tình cảm này đi, Vương Nguyên!!!!"- Thật ghét cái cách cậu ấy nhìn lên bầu trời rồi tự nhủ bản thân rời bỏ....

-------------------------------------------------------------------

Au xin lỗi rất rất nhiềuTvT

Au bí content cả tháng trời r, tại hôm nay có bạn bên face đọc fic của Au. Au có động lực xong cách nói chuyện của bạn ý làm Au được an ủi ý><

Bạn đó cutii lứm á=>












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan