( Fanfic - KaiYuan - Oneshort) Xin Em, Đừng Trốn Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải (Anh) và Vương Nguyên (Cậu) yêu nhau từ lúc Cậu là sinh viên đại học năm nhất của trường Đại Học Dược Học Bắc Kinh. Năm Cậu mới vào trường, Anh là một thực tập sinh của trường Đại Học Y Khoa Bắc Kinh. Anh xuống lớp Dược để tham khảo một số tư liệu ở nơi đây. Tại đây, Anh đã gặp Cậu khi Cậu đang chuyên cần nghiên cứu những loại dược liệu khác nhau. Trình độ của Cậu không khác gì sinh viên năm cuối. Chăm chỉ, chịu khó, cố gắng về mọi mặt trong ngành mà Cậu đang hướng tới.
Ngay từ khi nhìn được dáng vẻ chăm lo, cần cù cùng với bảng thành tích của Cậu, Anh đã biết được rằng: Cậu chính là một thiên sứ mà ông trời ban xuống cho Cậu.
Anh là một con người lạnh lùng nhưng chưa từng nổi nóng với bất kì ai. Anh từng bị một người con gái tên Lâm Hạ Nhi phản bội lòng tin và tình yêu. Cô ấy cũng học ngành Dược như Cậu vậy. Xinh xắn, trắng trẻo, thuần khiết. Rất nhiều người mong muốn được cô ấy chấp nhận lời yêu nhưng cô đều từ chối và cô chỉ động lòng với một mình Anh - Vương Tuấn Khải.
Anh bước đến làm quen, chủ động xin số, chủ động hỏi han, chủ động quan tâm Cậu, rồi tỏ tình với Cậu trên cây cầu Ái Cửu như muốn khẳng định tình yêu của Anh dành cho Cậu, nó sẽ là vĩnh cửu và mãi mãi.
Phải chăng Anh thật sự đã được Lâm Hạ Nhi - người con gái làm Anh tổn thương năm xưa.
-------------------------------------
3 năm sau
"Tiểu Khải, mau dậy đi, anh sắp muộn làm rồi kìa" Vương Nguyên tỉnh dậy sau một đêm "mây mưa" với Vương Tuấn Khải. Hạ thân hơi đau nhưng cũng có thể nói Cậu khá quen với việc này.
Hiện tại, Vương Tuấn Khải là vị bác sĩ khoa thần kinh có tiếng. Trong bệnh viện, Anh luôn giúp đỡ những người bệnh già yếu, có hoàn cảnh khó khăn cho về phần viện phí. Anh có tiếng là người tài giỏi mà giàu lòng nhân ái. Anh luôn được các y tá trong bệnh viện tôn sùng và theo đuổi. Nhưng lần nào Anh cũng từ chối vào nói "Tôi đã có vợ rồi".
Cậu hiện đang làm tại một tiệm thuốc nhỏ ở gần nhà. Do làm việc nhà có chút nhàn rỗi nên Cậu muốn đi làm thêm để giết thời gian và Anh cũng không muốn cậu ra ngoài xã hội để bảo vệ Cậu.
Cuộc sống của Anh và Cậu đầy yêu thương và cưng chiều, chưa một lần Anh để Cậu khóc hay rơi một giọt nước mắt, Anh cũng chưa từng phải đánh Cậu chỉ vì Cậu làm sai. Nhưng khi ngày ấy đã đến.
----------------------------------
Ngày hôm nay là ngày Anh được lên làm phó khoa thần kinh. Khi làm ở vị trí này, Anh sẽ được làm ở một căn phòng riêng tư, có một cô y tá riêng để phụ giúp Anh khi có các ca phẫu thuật, những lúc thăm bệnh nhân.
Cậu vô cùng vui mừng khi biết điều này, Cậu đã hết lòng bồi bổ cho Anh, giúp đỡ, đỡ đần Anh mọi việc chỉ muốn Anh nghỉ ngơi thật thoải mái và không bị áp lực trước khi nhận chức vụ mới.

Tại Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Kinh
"Xin chúc mừng cậu Vương, đúng thật là tuổi trẻ tài cao, mới ra trường 6 năm mà bây giờ đã được lên phó khoa rồi. Thật nể phục" Viện Trưởng Đăng lên tiếng chúc mừng Vương Tuấn Khải lên nhận chức. Đối với ông, Anh thực sự nhưng một người con trai vậy. Quan tâm, khuyên bảo, nâng đỡ.
"Cháu xin cảm ơn viện trưởng, cháu sẽ không phụ lòng mong mỏi của mọi người đâu." Vương Tuấn Khải cúi đầu cảm tạ Viện Trưởng. Anh biết để có được chức vụ ngày hôm nay thì Anh đã được mọi người chiếu cố rất nhiều nên Anh cũng phải cố gắng thật nhiều để có thể không phụ lòng của mọi người.

Tại phòng của Vương Tuấn Khải
Ngồi trên chiếc ghế phó khoa, Anh thực sự biết ơn Vương Nguyên. Chính Cậu đã bước vào cuộc đời Anh mang lại nhưng điều may mắn như thế này.
"Tối nay phải dẫn bảo bối đi ăn mới được".
*Ting Ting*
"Chúc mừng chồng em lên nhận chức phó khoa thần kinh nha! Hôm nay về sớm nhé, bố mẹ em mời anh qua nhà ăn cơm." Là tin nhắn từ Vương Nguyên.
Cậu với Anh vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Hoà thuận, ấm êm và hạnh phúc. Ở cái độ tuổi 28 như thế này, Anh cảm thấy quá mãn nguyện vì những thành quả Anh đã cùng với Cậu cố gắng.
Nhưng...liệu niềm hạnh phúc này có thể lưu giữ trong bao lâu? Liệu có thể là mãi mãi ?
*Cạch* Cửa phòng của Anh mở ra.
"Dạ xin chào phó khoa ạ. Em xin tự giới thiệu, em là y tá riêng của anh. Em tên là.... Lâm Hạ Nhi!"
"Hạ Nhi? Sao lại là em? Sao em là y tá của anh? Không phải là Thanh Trúc sao?"
Bất ngờ với người đang và sẽ làm việc với mình hiện tại. Thật sự mọi thứ quá bất ngờ. Tại sao người cô gái Anh yêu 8 năm về trước lại ở đây? Cô ấy học ngành Y cùng Anh nhưng Anh cũng không thể ngời trái đất tròn quá đỗi như vậy. Lại có thể có sự trùng hợp đến mức này.
"Tuấn Khải, lúc trước là do em không tốt. Em đã đi mà không nói trước với anh. Em mong anh có thể cho em cơ hội quay lại với anh. Em biết là em đang và đã sai lầm khi quyết định rời bỏ anh như vậy, nhưng xin anh, hãy tha thứ cho em."
Ôm chầm lấy Anh mà khóc nức nở. Anh cả người cứng đơ không biết làm gì lúc này. Mọi thứ với Anh lúc này thật mông lung, không thể biết được sẽ có ngày này.
"Hãy để anh suy nghĩ, bởi anh đã lỡ yêu người khác rồi." Đáp lời thỉnh cầu của cô, Anh đã nhẹ nhàng đẩy cô ra mà nói như vậy.
Đến tối, khi ăn cơm cùng bố mẹ của Cậu, Anh vẫn cười nói vui vẻ trong khi có rất nhiều điều để hỏi Cậu.
Khi ra về, Cậu ngủ thiếp đi trên xe, Anh thấy thế đành nhẹ nhàng cho nhỏ quạt đi để cậu bớt lạnh.
Đêm nay hẳn là một đêm khó ngủ với Anh.
--------------------------------
Ngày qua ngày, đối mặt với Hạ Nhi, Anh không biết nên làm gì. Chỉ biết nhìn cô chăm chú làm việc với gương mặt sau hơn 8 năm Anh nhìn lại.
Nhận ra người đàn ông trước mắt chăm chú quan sát mình, Hạ Nhi nhẹ nhàng bước tới bên Anh mà ngồi lên đùi Anh, quấn lấy Anh mà nói.
"Em biết anh vẫn còn yêu em. Nghe em, về với em đi. Bỏ người mà anh đang thương đi và quay lại bên em, nhé." Nói rồi, không cần biết Anh có đồng ý hay không, Hạ Nhi chiếm lấy đôi môi của Anh. Anh cảm nhận được cơ thể cô ta đang nóng lên, nhưng Anh lại không có cảm giác gì khi ở với cô ta. Nụ hôn cô ta và Anh đang trao cho nhau có vị đắng, chua chát. Không hề có vị ngọt ngào, khiến Anh mê hoặc như lúc Anh hôn Cậu. Cảm giác khác lạ hoàn toàn.
Rồi cứ lân như thế, rồi chuyện đó cũng đã xảy ra. Cái việc dơ bẩn đó, diễn ra trên chính căn phòng đó. Và ngày hôm đó, Anh cũng đã nhận thức được: Anh đã phản bội Vương Nguyên.
Khác với Anh, luôn chột dạ, khi Cậu xem những bộ phim về người chồng phản bội vợ, Anh gắt gỏng với Cậu, mắng nhiếc Cậu. Và từ những lần đấy, Cậu nhận ra, Anh đã thay đổi. Không còn là Anh của ngày xưa! Ôn nhu, thê nô và quan tâm Cậu như trước.
Hằng đêm, Anh đều đi về trễ, mặc Cậu ở nhà sợ hãi, lo lắng cho Anh. Anh chỉ nói qua loa rằng Anh đi công việc, không hề nói gì đến việc Anh đi với ai và ở đâu như ban đầu.
Và...cái ngày đó đã đến. Cậu đến bệnh viện để mang cơm cho Anh. Cậu không biết được rằng, ngay lúc này Cậu đến, Cậu sẽ chứng kiến cảnh người đàn ông Cậu yêu đang làm việc dơ bẩn với một người phụ nữ khác. Tự hỏi lòng mình xem liệu Vương Tuấn Khải có cảm thấy tội lỗi không? Tự suy luận xem Vương Nguyên có biết chuyện chồng mình có người khác không?
Cậu biết, cậu biết chứ. Cậu biết Anh có người khác. Cậu biết mình đang phải chia sẻ chồng mình cho người lạ. Nhưng Cậu lại ngây thơ, tin rằng Anh sẽ chẳng bao giờ làm như thế vì Anh thương Cậu. Anh biết Cậu sẽ buồn nên Cậu vẫn tin Anh.
Nhưng, ngày hôm nay...chính cậu đã lầm. Bước vào căn phòng của Anh, Cậu thấy cảnh chồng mình đang "lên mây" với Lâm Hạ Nhi. Cả 2 người đều biết. Anh sững sờ khi thấy Cậu, còn cô ta cũng vội che thân mình đi. Thấy cảnh tượng đó, Cậu nhẹ nhàng mà nói với Anh.
"Em...xin lỗi. Em mang cơm lên thôi. Em xin lỗi." Nói lời rồi chạy vụt đi, Anh toan đuổi theo nhưng cô ả nói.
"Kệ đi anh, cậu ta không đáng đâu."
Anh nhất thời cho rằng Lâm Hạ Nhi nói đúng. Người có thân hình đẹp như cô. Ngực căng tròn, mông nở nang, người trắng trẻo, làm sướng muốn chết. Thế mà Anh lại theo đứa ngực không, mông xẹp, nhìn như thằng gay. Tiếp tục cuộc tình với Lâm Hạ Nhi. Nhưng Anh đâu biết Cậu như thế là vì Anh. Cậu đã có thai với Anh hơn một tháng nay kể từ ngày Anh nhận chức vụ rổi. Định nay lên nói cho Anh nhưng không ngờ gặp cảnh mây mưa như vậy, Cậu cảm thấy chua xót cho số phận của mình và con.
Tối về, Cậu thấy Anh về sớm. Cậu hỏi.
"Anh ăn gì chưa? Để em nấu thức ăn cho anh ăn nhé."
Đáp lại sự quan tâm của Cậu, Anh đáp thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt Cậu.
"Kí đi, tôi không muốn tiếp tục với cậu nữa."
Bàng hoàng trước câu nói của chồng. Cậu mong Anh có thể đừng làm thế với Cậu. Cậu không muốn. Nhưng thay vào nghe Cậu, Anh lại nghe con ả Lâm Hạ Nhi, ép Cậu kí đơn ly hôn, không thì dùng vân tay của Cậu để ly hôn cho bằng được.
Do Cậu không phối hợp với Anh, Anh đã tát lên mặt của Cậu. Gương mặt gầy in 5 ngón tay của Anh trên má. Cậu khóc... Anh bàng hoàng trước hành động của mình. Nhưng...đối với Anh lúc này, Lâm Hạ Nhi mới quan trọng, Cậu không còn là gì trong mắt Anh nữa.
Tủi nhục đau khổ, Cậu chấp nhận kí đơn ly hôn để có thể bảo vệ đứa con trong bụng mình, không thể để nó có vấn đề gì. Bản chất Vương Tuấn Khải cũng để ý, khi bị đánh, Cậu chỉ bụng nhưng không hề ôm những chỗ bị đánh. Nhưng giờ....Anh đâu có quan tâm?
Sau khi Anh rời đi, Cậu gắng gượng đứng dậy, bước lên tầng thu dọn đồ. Nhưng... người tính đâu bằng trời tính. Vương Nguyên đâu có ngờ được rằng, Lâm Hạ Nhi đã cố ý đổ dầu lên những bậc thang trên cầu thang để Cậu sảy thai. Đống đồ quá nặng, kèm theo cơn đau do bị Anh đánh. Vương Nguyên bước từ từ xuống bậc thang. Chẳng may bị dẫm trúng chỗ có nhiều dầu nhất. Cậu bị trượt, ngã cầu thang.
*Uỳnh uỳnh*
Đồ đạc yên phận dưới đất nhưng cơ thể Cậu thì không. Quằn quại trong cơn đau bụng dữ dội. Máu từ vùng kín chảy đến đầu gối. Cậu khóc lóc không nói lên lời vì... Cậu đã mất đi đứa con của mình.
---------------------------------
2 tuần sau
Đoạn phim Anh đánh Cậu được đăng truyền lên mạng với nội dung "Vương Tuấn Khải - Phó Khoa Thần Kinh đánh vợ sảy thai". Đoạn phim được loan truyền rất nhanh và chỉ trong giây lát, Anh mất hết tất cả. Và cũng chính vì vậy, Anh mới tìm đến Vương Nguyên. Anh đổ hết là do Cậu. Chính Cậu đã cố tình quay video đó lên bôi mạ danh dự của Anh. Nhưng.... Vương Tuấn Khải à, trên đời chưa thấy một ai như anh. Chính Lâm Hạ Nhi đã đâm sau lưng Anh, nhưng...đến giờ phút này Anh mới biết...đã là quá muộn màng.
--------------------------------
Về lại căn nhà xưa, Anh thẫn thờ nhìn cơm canh đã bị nấm mốc từ 2 tuần trước do cậu nấu phần cơm cho Anh. Nhà cửa bụi bặm do không có bóng dáng của Cậu. Căn phòng lạnh lẽo, mùi hôi của chăn ga khi Cậu không ở đó. Gục ngã hoàn toàn! Nước mắt Anh không ngừng rơi! Anh khóc. Khóc cho một con người nhu nhược. Khóc cho một mối tình 3 năm tan nát.
Anh nhớ lại toàn bộ quãng thời gian mình bên nhau. Quãng thời gian có Vương Nguyên bên cạnh. Thật sự hạnh phúc.
"VƯƠNG NGUYÊN! Anh XIN EM! ĐỪNG TRỐN NỮA! ANH SAI RỒI"
Nói rồi, Anh ngất đó. Hơi thở dần yếu đi sau đó không còn nữa. Căn nhà lại trở về cái hoang tàn của nó. Một tờ note màu vàng rơi xuống. Là tờ note Cậu để lại 2 tuần trước.
"Gửi Vương Tuấn Khải,
Chắc khi anh đọc được bức thư này, em đã trốn sang thế giới bên kia rồi. Nơi đây có con em và anh ở đó. Có anh của ngày xưa chứ không phải anh của bây giờ. Anh ơi... Anh khác xưa nhiều lắm. Anh đành bỏ em như vậy, em thấy đau lắm. Nhưng thôi đành vậy! Em xin chúc anh hạnh phúc bên người anh thương. Hi vọng anh sống tốt nhé anh.
Yêu anh, Vương Nguyên"

                            The End

P/s: Vì đây là lần đầu viết SE oneshort nên còn thiếu sót, có nhiều chỗ lủng củng. Mong mọi người lượng thứ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan