Chap 2:Đi chơi nào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu chào bác ạ"  - Anh bước vào phòng lễ phép chào
"Ừm"- Ông Vương mỉm cười gật đầu
"Cha gọi con lên đây có chuyện gì không ạ?" - Vương Nguyên cất tiếng hỏi người cha của mình
"À cũng không có gì nhiều đây là Tuấn Khải con trai của bạn cha Vương Tuấn Quốc chủ tịch tập đoàn Vương Thị nay Tuấn Khải về nước học nên cố tình sắp xếp cho hai đứa chung lớp tính ra Khải lớn tuổi hơn con nhưng vì muốn Tuấn khải quen với môi trường học ở đây nên phải học trễ một năm nên con phải gọi Khải là anh đấy" - Vương Sang lên tiếng giải thích
"Ồ thì ra anh là con của bác Tuấn Quốc" - cậu có chút ngạc nhiên
"Vậy thôi con vào lớp học tiếp đây đầu tiết văn không thể bỏ lỡ được" - cậu nói xong định quay mặt bước đi thì cha cậu lại cất tiếng
"Này Nguyên Nhi 20 phút nữa là hết tiết rồi con có vào lớp cũng không học được gì nhiều đâu vả lại hôm nay là thứ 7 học chỉ có 3 tiết thôi nghỉ một hai tiết đầu dẫn Tuấn Khải tham quan trường đi con"
"Đối con một hai tiết đó rất quan trọng không thể bỏ được đâu cha à" - Vương khó chịu từ chối tự nhiên kêu cậu dẫn anh ta đi tham quan trường rồi kêu cậu nghĩ hai tiết đầu đặc biệt tiết sau là tiết toán càng không được bỏ
"Không nói nhiều con mà không đồng ý cha cắt tiền ăn vặt của con" - Ông uy hiếp
"Cha không được cắt con sẽ dẫn anh ấy đi mà" - Cậu ngoan ngoãn trả lời. Phải nhịn thôi đồ ăn vặt không thể thiếu trong cuộc đời cậu được phải nhịn nhất định phải nhịn
"Tốt" - Ông Vương mỉm cười nhìn cậu
"Đi thôi anh còn đứng đó làm gì"- Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện của hai cha con cậu liền quay sang nói với anh rồi. Bước nhanh ra khỏi phòng
Tuấn Khải lễ phép chào tạm biệt ông rồi đi sau cậu. Vừa ra anh có chút bất ngờ Vương Nguyên phồng mang trợn má đang dậm chân xuống sàn miệng thì lẫm ba lẫm bẫm nói cái gì đó ! Thấy thế anh lại gần hơn và nghe thấy " Vương Tuấn Khải anh là đồ đáng ghét tại anh mà tôi bị mất một tiết văn hay ! Tại anh đồ thứ chết bầm...bla bla"
"Trôi nhi à có nói xấu nhớ một điều là nói nhỏ một chút!" - Anh giở giọng trêu chọc cậu! Cậu chửi anh anh còn thấy không giận thay vào đó còn có chút buồn cười vì cái biểu cảm đáng yêu này!
Cậu nghe tiếng anh bất giác quay mặt lại mặt có chút đỏ vì xấu hổ: "Này Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết nhá tại anh mà tôi mất cả một tiết văn đấy bắt đền bắt đền đấy ! Aaaa không chịu đâu" - cậu nói xong tự nhiên bật khóc khiến cho anh có chút luống cuống, tại sao nhóc con này lại dễ khóc vậy nhỉ chẳng qua là một tiết văn thôi mà ?
"Trôi nhi à đừng khóc chút nữa tôi sẽ giảng lại bài đó cho cậu rồi dẫn cậu đi ăn bánh nướng" - Thấy cậu khóc không biết làm gì liền nói bừa mấy câu ai ngờ...
"A thiệt hả anh nhớ đấy nhá" - nghe thấy bánh nướng mắt Vương Nguyên sáng rực lên quên mất là mình đang vờ khóc còn phía Tuấn Khải anh đen cả mặt thằng nhóc này đúng là nhiều trò đến cái trò này cũng làm được
"Ừm nhớ rồi chút tan học tôi sẽ dẫn cậu đi" - Tuấn Khải mỉm cười đồng ý không những không mắng cậu nữa cơ còn cho cậu thêm một nụ cười làm cho ai đó tim bị trật một nhịp nha
"Đi tôi dẫn anh đi tham quan trường" - mặt cậu có chút đỏ liền đánh sang truyện khác rồi nhanh bước đi để che đi gương mặt đó nhưng tiếc là bị anh thấy mất rồi
Anh lại cười trước biểu cảm này của cậu a~ lần đầu tiên một ngày anh lại cười đến cả hai lần! Lúc trước số lần cười của anh ít đến nổi chưa đến 5 a~ ! Anh có chút khó hiểu chẳng lẽ là do cậu sao ?
Tuấn Khải bỏ qua cái suy nghĩ không có câu trả lời này của mình sang một bên vội chạy theo để bắt kịp cậu
Thế là cậu dẫn anh đi tham quan trường
-----
"Xong trường cũng tham quan xong rồi tôi và lớp học tiếp đây"- cậu quay người bước đi nhưng lại bị anh giữ lại cậu có chút khó hiểu quay lại nhìn
"Trôi nhi à đi ăn bánh nướng đi dù gì cúp một tiết rồi cúp luôn cả buổi cũng không sao đâu" - Anh lên tiếng đưa ra lời đề nghị của mình
"Không không được! Mà anh vừa gọi tôi là gì cơ ? Trôi nhi á ? Bỏ ngay cái tên đó thiệt là ấu trĩ mà"- Anh vừa dứt câu cậu không suy nghĩ gì liền phản đối ngay, gì chứ kêu Vương Nguyên bỏ học sao chuyện muốn cậu nghĩ học hoàn toàn không có khả năng nha người như cậu coi học là nhất có đánh chết cậu cậu cũng không nghĩ đâu
"Trôi nhi tên đó sáng đến giờ tôi gọi cậu bằng tên đó cậu không phản ứng bây giờ lại có biến. Thôi không nói nhiều bây giờ cậu có đi không? - Anh hỏi nhưng cậu chưa trả lời thì bị anh lôi đi mất vì biết trước là cậu cũng không sẽ khong đồng ý
Còn cậu cứ mặt cho anh lôi đi vì bây giờ có nói anh cũng không buông tha cho cậu đánh bỏ một buổi học vậy

----Hết chap 2----
Giải thích về trường học của Vương Nguyên là thứ 7 chỉ học 3 tiết thời khóa biểu của cậu vào thứ 7 là "Văn,toán" học xong hai tiết sau đó ra chơi rồi về nhưng Vương Nguyên có đắng kí học bồi dưỡng ở trường vào sáng thứ bảy hai tiết toán có nghĩa là mọi người về cậu ở lại học thêm hai tiết toán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro