Chap 5: Đau lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao chỉ do tôi bất cẩn nên ngã thôi. Ui da
Vừa đứng lên thì lại ngã xuống cậu bị trật mắt cá chân rồi a~
- Ngốc
Anh cốc nhẹ vào đầu cậu một cái rồi cuối xuống bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường xong chạy đi lấy hộp y tế.
- Đau lắm sao? Đưa đầu đây tôi bôi thuốc cho.
Tuấn Khải sau khi băng bó chân cho cậu thì thấy đầu cậu xưng tím cả lên liền có chút lo lắng
- A đau nhẹ nhẹ một chút
- Xin lỗi tôi không quen làm mấy việc này cho lắm.
Xong việc bôi thuốc anh bế cậu về phòng định bước ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi thì...
- Cảm ơn anh nhé vì đã bôi thuốc giúp em.
Khúc đầu nói còn nghe được nhưng mấy chữ sau càng nói càng nhỏ, không phải là anh nghe không được nhưng lại vờ mình không nghe thấy liền lên tiếng trêu cậu.
- Sao ? Cậu nói nhỏ quá tôi nghe không được
- Hứ đáng ghét nghe không thì thôi.
- Không cần cảm ơn đâu cũng không có gì lớn, em ngủ ngon nhé.
Tuấn Khải nói xong liền bước ra ngoài trước khi đi còn không quên nở nụ cười nhìn cậu làm cho ai đó xấu hổ a~ mặt cậu bây giờ đỏ ra đến tận mang tai luôn rồi
- A chết mất thôi sao anh ta cười lên lại đẹp như vậy chứ
Vương Nguyên nói tay lấy gối che đi khuôn mặt đỏ vì xấu hổ của mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
----
Đứng bên ngoài cửa phòng cậu, anh khẽ cười, tại sao nhóc con này lại dễ thương đến thế cơ chứ!
------- Sáng hôm sau ------
- Này Vương Nguyên dạy mau
Tuấn Khải lay nhẹ cậu, đột nhiên cậu bật dậy làm cho anh một phen hú vía.
- Ahaha thằng cha liệt mặt.
Cậu vừa cười vừa nói còn chỉ tay vào mặt anh, sau đó nằm xuống ngủ tiếp như không có chuuện gì xảy ra .
- Trôi nhi em được lắm ! Dám nói anh liệt mặt.
Mặt Tuấn Khải bây giờ đã đen như đít nồi. Vương Nguyên dám nói anh như thế, lần này anh không trị được cậu thì anh không mang họ Vương. Vương Tuấn Khải này nói là nhất định làm.
- VƯƠNG NGUYÊN DẬY MAU, TRỄ HỌC RỒI.
Anh hét vào tai cậu, Vương Nguyên nghe thấy hai chữ " Trễ học " liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. 5 phút ra cửa phòng sinh mở, cậu bước ra với bọi đồng phục gọn gàng, Vương Nguyên quay qua nhìn anh và cất tiếng.
- Tuấn Khải trễ học rồi đó, sao anh không mau thay đồ đi còn ngồi đó cười.
Cậu không biết sáng nay anh ta ăn chúng cái gì nữa, đã trễ học còn ngồi thừ ra đó nhìn cậu cười
- Trôi nhi à hôm qua là thứ mấy thế ?
Anh hỏi đôi mắt ánh lên ý cười
- Dĩ nhiên là thứ bảy rồi, hỏi thừa
Nhìn anh chút khó hiểu nhưng cậu vẫn trả lời. Nhưng khoan đã có cái gì đó không đúng à nha hôm qua là thứ bảy vậy hôm nay là ...
- Yaaaa Vương Tuấn Khải anh dám lừa em hôm nay không trị được anh em không còn là Vương Nguyên
Buổi sáng của anh và cậu bắt đầu là thế! Người thì chạy người thì đuổi theo nhốn nháo, ồn ào nhưng trong thâm tâm của hai bọn họ đều có một cảm giác đó là ấm áp và hạnh phúc liệu anh và cậu có hiểu được cảm giác ấy bắt đầu cho một tình yêu không?
--- 8h ---
- Này Vương Nguyên tôi đã dạy bài toán này 3 lần rồi đó mà vẫn chưa hiểu là như nào?
Sau một màn rượt đuổi chào buổi sáng hai người vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng rồi ngồi vào bàn học nhưng anh không biết Nguyên giỏi chỗ nào nữa bài này giảng lại 3 lần mà vẫn chưa hiểu khiến anh có chút cáu
- Hứ là tại anh chứ có phải em tiếp thu kém đâu anh giảng không hay khiến em không hiểu chứ bộ
Cậu cũng không kém mà gân cổ lên cải lại
- Anh giảng lại lần này là lần cuối em mà không hiểu nữa thì tự học đi
Tuấn Khải vẫn nhường cậu không chấp nhất, cậu nghe thế cũng ngoan ngoãn tập trung nghe anh giảng bài. Thế là một người nói một người lắng nghe
- Yaaa cuối cùng cũng xong Tuấn Khải em cảm ơn nhờ anh mà em xong bài sớm hôm nay anh ăn gì em nấu
- Còn sớm lắm em xem dưới nhà còn đồ ăn không nếu hết thì chúng ta đi siêu thị
Anh khẽ nhìn đồng hồ rồi nói cậu ngoan ngoãn nghe lời thế là hai người gấp sách vở bước xuống nhà
- Tuấn Khải chúng ta đi siêu thị thôi nhà hết đồ ăn rồi
Vừa mở tủ lạnh cậu vừa nói
- Ừm vậy đi thôi anh dắt xe ra ngoài em khóa cửa lại nhé
Anh nói và dắt chiếc xe đạp yêu quý của mình ra ngoài còn cậu thì khóa cửa nhà cẩn thận sau đó bước lên xe và hai người bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm tối

--- Hết chap 5 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro