Chap 1:Cuộc Sống Mới (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trùng Khánh-1 chiều cuối thu,tại 1 cô nhi viện X,có 1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng,bước xuống từ chiếc BMW sáng lóa,toàn thân toát lên vẻ quý phái.Người phụ nữ đi vào trong,vị viện trưởng ra ngênh đón:

''Phu nhân Trương,mời người vào trong uống trà ạ!''

''Mời phu nhân ngồi ạ''

''Viện trưởng không cần dài dòng,bà biết hôm nay mục đích của ta đến đây là để làm gì''_tao nhã,thanh lịch,hàn khí bốc ra nghi ngút.

' 'À!Vâng!Vương Nguyên cháu ra đây''_vị viện trưởng khoát tay

Từ phía cửa 1 cậu bé chạc 13 tuổi,da trắng nõn nà,đôi mắt to tròn ánh lên vẻ nhanh nhẹn,khôn lanh,nhưng theo sau cậu là 1 cậu con trai cao ráo,thân hình hoàn hảo,khuôn mặt tuyệt mỹ,không chê vào đâu đc.Cả 2 cùng nhau bước vào.

''Tuấn Khải, cậu làm gì vậy,ra ngoài đi,người phu nhân Trương cần gặp là Vương Nguyên mà''_khó chịu vì sự vô phép ấy_''Vương Nguyên, cháu qua đây ngồi''_tươi cười-

Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời nhưng cậu nắm ngón tay út của Vương Tuấn Khải cùng ngồi xuống'' Xin viện trưởng đừng đuổi Khải ca đi ạ''

Trước mặt Trương Phu nhân bà không muốn làm người xấu,mặc dù không vui nhưng đành phải đồng ý:''Được''

''Con chào Trương Phu Nhân.''_cậu lễ phép

''Ta có thể nhìn ra hôm nay con không hoạt bát như mọi ngày''_đôi mắt sâu hoẵm khó hiểu xoáy sâu vào đồng tử của cậu.

''Con...có lẽ vì...''_cậu đảo mắt qua Viện trưởng, thấy mắt bà lóe lên tia giận dữ,liền nhanh nhảu trả lời ''chắc là hôm nay con phải xa nơi này có chút không vui''_cười gượng

''Là vậy sao?''

''Dạ vâng''

''Viện trưởng ta nghĩ bà không nên có thái độ đó,đừng nghĩ ta không biết, giờ không còn việc của bà,lui ra''_giọng nói đanh thép,quyền uy

Bà ta ra ngoài trong sự căm phẫn tột độ.Đi ngang qua liếc xéo Vương Tuấn Khải

''Được rồi,giờ không có ai,con có thể nói''_bà mỉm cười nhẹ nhưng không làm mất đi sự thanh cao,đầy nội lực

''Dạ?Nói gì ạ?''

''Con không cần giấu ta,con không qua mặt ta được đâu.Ta không người thân,tự bản thân đạt đến đỉnh cao của phú quý,không lẽ con đánh giá thấp ta''_đôi mày lá liễu nhíu lại

''Trương Phu Nhân,con...''

''Con cứ nói,đối với ta con không cần phải ngại''_như đoán được suy nghĩ của Vương Nguyên

''Phu nhân muốn chuộc con ra Cô Nhi Viện?''

''Đúng vậy''_lạnh lùng

''Vì vậy 1 mình con thì sẽ rất cô đơn,con muốn...''

''Con muốn ta chuộc thêm 1 người nữa?Người đó là ai?''_cắt ngang,thản nhiên

''Vâng ạ!là,..''

''Là chàng thanh niên đó''_chỉ vào Vương Tuấn Khải

''Vâng ạ!Khải ca là anh em tốt của con,con không xa anh ấy được''

''Cậu ngồi xuống đi''

''Cậu là Vương Tuấn Khải là ca ca của Nguyên?''

''Vâng''_ngắn gọn

''Cậu cũng muốn làm con ta?"_nhìn vào không gian,''Con nghĩ ta sẽ đồng ý''_nhìn Vương Nguyên

''Phu Nhân...''-_rưng rưng

''Thôi được rồi,Vương Nguyên là đứa trẻ ta rất yêu. Nó có đề nghị gì ta cũng đồng ý''

Vương Nguyên sung sướng nhttdảy phắt dậy ồm chầm lấy Tuấn Khải. Cả 2 đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.Vương Nguyên đến bên Trương Phu nhân

''Trương phu nhân,cảm ơn người''

''Cảm ơn?Chỉ cần con vui là được. À!con gọi ta là gì?''

''Là Trương Phu Nhân''

''Tại sao không phải là mẹ''_nở 1 nụ cười ấm áp khác hẵn với con người giá băng khi nãy.

''Ơ,.,mẹ...''_Vương Nguyên cười rơi nước mắt,ôm chầm lấy Trương Mỹ''con có mẹ rồi''

Bà vuốt nhẹ lưng cậu, 1 thứ dịch lỏng trong trong suổt chảy xuống gương mặt mĩ miều,bà ngước mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải''Khải, con không đến mừng ta sao?''

Trong lòng anh, dấy lên 1 niềm vui,anh bước đến quỳ dưới chân bà''mẹ''

''Thôi,2 con đừng khóc nữa,chúng ta về nhà nào!''_bà nắm tay K-N đứng lên.

3 người rời khỏi cô nhi viện,trên đường về nhà chỉ có Vương Nguyên luyên thuyên,Tuấn Khải và Trương Mỹ chỉ biết cười trừ.Chiếc xe dừng lại ở một tòa biệt thự rộng như lâu đài.Xung quanh là hàng rào bằng hợp kim của sắt và thủy tinh,cánh cổng cao,rộng được mạ kim cương sáng chói,khu vườn cực lớn,trồng nhiều loại cây kiểng,có cả bễ bơi,tổng thể khu vườn này hàng trăm ha.Dọc theo lối đi,là 1 tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Pháp,được thiết kế bởi nhà kĩ sư nổi tiếng Alax Sankder.Tòa biệt thự mang phong cách phương Tây,tạo nên vẻ hài hòa giữa cố kính và hiện đại.Cánh cửa chính rất đẹp,viền xung quanh bởi những viên đá quý chiếu sáng lấp lánh,...bla....bla (chém hoài au lm biếq).

''Mẹ''_một giọng nói khàn đặc vang lên

''Thiên Thiên''_bà đáp lại.

''Phu Nhân đã về''

''Vú nuôi dẫn 2 cậu chủ vào nhà''

''Các con ngồi đi''_bà chỉ tay xuống bộ sofa được làm từ chất liệu đắt giá và sang trọng nhất

''Mẹ,chuyện này là sao.''

''Thiên Thiên con bình tĩnh nào,chẵng phải mẹ nói sẽ dẫn 1 cậu em trai về cho con sao?Đây,mẹ mang cậu ấy về rồi''

''Vậy sao lại có 2 người, lúc trước đến CNV (cô nhi vịn á) mẹ con ta đã đồng ý chọn Vương Nguyên, sao giờ,...

''Thiên Thiên ca,ca đừng trách mẹ là tại em.''_Vương Nguyên nói

''Sao lại tại em?''

''Vì em và Khải ca là anh em từ nhỏ,anh ấy rất tốt với em,vì thế em xin mẹ cho anh ấy về đây?Thiên ca không giận em chứ?''

''Sao lại giận,em làm đúng mà,anh đưa em về phòngh''_nắm tay Vương Nguyên kéo đi

''Khoan''_Nguyên la lên

''Sao vậy''_Tỷ thằc mắc

''Mình cùng lên nào''_nguyên nắm lấy tay Khải và Tỷ

------------------------------------------------------------END CHAP---------------------------------------------------------------

Chap này có lẽ lời thoại hơi nhìu he m.n,nhưq chỉ chap đầu thui....hjhj....

Thôq cảm zùm au nhe...

Cmt..cmt...cmt...cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ#min