Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại, có ai mừng au không nè???
Chap này sẽ xuất hiện 1 nv ns nha!!!
=====================================================

_Hoành Hoành à!tớ không sao?_quay sang Hoành mỉm cười_Khải ca,anh không muốn đi thì thôi,anh đừng cho là mình quan trọng!Đúng!anh rất quan trọng, nhưng chỉ là đối với Vương Nguyên khi xưa thôi...hức...còn bây giờ... Hứ_cậu nhếch môi_không bằng cả Hoành Hoành...

_Vậy sao?cứ cho là vậy đi.Cậu cũng không còn sức hấp dẫn khiến anh yêu thương, chăm sóc như khi xưa_thản nhiên

_Đ..ư...ược!hức...hức...từ đây chẩm hết...lo sống tốt với Nana tỷ tỷ_Nguyên đau đớn,nhanh như cắt chạy đi trong màn mưa dày đặc...

_Chết tiệt,Nguyên Nguyên (đố m.n câu này của ai???trả lời đúng chap sau sẽ có thưởng nha)(đã có bạn trả lời đúng r nhen...1 tí nữa qa face nhận qà nha!!!)

Nguyên không biết mình đã chạy bao lâu và đi đến nơi nào,cậu chỉ biết mình đang rất đau,đau đến tận xương tủy.Người anh trai mình hết lòng yêu thương, ra sức tin tưởng... Nói trở mặt là trở mặt,1 chút tình cảm anh em cũng không còn.

Cậu không thể nghĩ Khải, lại tuyệt tình đến như vậy...có thể cho là cậu sai đi nhưng Thiên Tỷ thì có gì sai chứ...anh ăn nhờ,ở đậu nhà người ta mà lại đối xử với anh ấy như vậy chứ!huống chi Thiên Tỷ đối xử rất tử tế với anh,anh còn đòi hỏi gì nữa?cả Chí Hoành, đều rất quá đáng

Cậu chạy đến bờ sông,ngồi phịch xuống,cậu khóc,khóc thật nhiều.Trong màn mưa bất tận cậu thấy 1 thân ảnh nhỏ nhắn,u uất đang 1 mình dưới dòng sông sâu và lạnh...

Cậu đứng hình vài giây,cậu sắp chứng kiến người sắp tự tử...theo bản năng cậu lao xuống kéo cô ta lại

_Này!này!cậu dừng lại đi!cậu gì oi!

_Cậu là ai?buông tay tôi ra ngay...haha...sao không để tôi chết chứ!buông ra...huhu...buông ra đi_cô gái giãy giụa,khóc lóc nức nở, gần như mất hết lí trí..

_Có chuyện gì từ từ nói đi mà!cậu vào bờ trước được?_Nguyên ra sức cầu xin

_Thật nhiều chuyện, buông ra ngay!_cô hất tay cậu ra,cậu vì mất đà mà té xuống,trớ trêu thay ngay lúc này chân cậu bị dọp bẻ,cậu ngoi ngóp giữa dòng nước lạnh của đêm mưA.Cô gái hoảng sợ, cô vừa làm gì vậy?cô không cố ý mà!

Cô không biết bơi,dòng nước chảy siết quá!cô phải làm sao đây!

_Cậu gì ơi!cậu phải cố lên,tôi sẽ cứu cậu mà!_cô ra sức gào thét

Cô dùng tay rẽ dòng nước oan nghiệt,cố gắng đi đến chỗ cậu, miệng không ngừng gào to:

_Cứu người... Huhu...có người chết đuối.Có ai không???

Vương Nguyên lúc nay mất hết hy vọng,cậu không trông chờ điều gì cả,chỉ cảm thấy hận người gọi là anh trai mình thôi!Nhưng có 1 điều gì đó thôi thúc cậu phải sống...nghe tiếng gọi cậu cố gắng vương đôi bàn tay mình nắm chặt đôi bàn tay ấy.CẬU MUỐN ĐƯỢC SỐNG

Cô gái nắm được tay cậu, cũng là lúc cô kiệt sức,mặc cho số phận,cô rất giận chính mình,vì con người ấy mà làm hại bản thân mình, làm hại người vô tội...

_Nguyên Nguyên!_Thiên Tỷ hốt hoảng nhảy xuống sông

Anh rất sợ,anh không thể nghĩ nếu mình đến trễ 1 chút thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Anh cố gắng bơi với tốc độ nhanh nhất có thể...anh không hề để ý đến bên cạnh cậu còn có 1 người nữa!anh chỉ chú ý vào cậu thôi...mặc dù cậu sắp ngủ đi trong làn nước này nhưng có 1 hơi ấm quen thuộc,theo bản năng cậu rút người vào lòng anh

_Nguyên Nguyên, anh xin lỗi,là anh đến trễ,em cố lên_Thiên Tỷ ôm cậu vào lòng, bơi vào trong

Tuy được cứu nhưng cậu vẫn không quên người con gái đáng thương kia,tay cậu vẫn nắm chặt đôi bàn tay ấm áp của cô...cả 2 được đưa lên bờ

_Gọi xe cấp cứu ngay_anh điên dại hét to

_Ờ...được_Trương Kiệt* lúng túng

Trương Kiệt:cậu chủ của tập đoàn Trương Dương, chuyên kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 thế giới...là người thẳng tính,không thích xu nịnh,đã chơi thì hết lòng vì bạn bè!Mới đi du học về!cũng có thể xem anh này là 1 Nam Thần...

_Nguyên Nguyên cố lên,không sao rồi!không sao rồi

Anh đã hô hấp nhân tạo cho cậu nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại,anh rất sợ sẽ mất cậu

.

.



.




.




.







.



And chap r,kéo xuốq chuy nữa...


.






.







.







.








.







Giỡn thui,còn 1 đoạn nữa nà....


.







.






.






Nếu nói Vương Nguyên là người chịu đau đớn thì Vương Tuấn Khải là người chịu tột cùng đau khổ...anh có muốn nói những lời như vậy sao?anh có muốn trở thành 1 con người như vậy sao?anh không muốn đi ăn cùng cậu sao?anh có muốn tỏ ra ghét cậu sao?anh có muốn nói cậu không đáng yêu sao?anh có muốn làm cậu khóc sao??

Cậu khóc vì anh ,anh không đau sao?cậu chạy trong mưa,anh không lo lắng sao?đến giờ cậu chưa về,anh không bồn chồn sao?cậu chấm dứt tình cảm với anh, anh không thấy tim thắt lại sao?cậu hận anh,anh không hận mình sao?cậu chc anh hạnh phúc, không phải gián tiếp sát muối vào tim anh sao?


Tất cả anh đều đè nặng lên vai anh,liệu nỗi đau đó ai có thể hiểu nổi?

.








.







.






And r...



.





.





End thật r nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ#min