Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không phải một mảng màu hồng,không ngọt ngào như chocolate một bức tranh hỗn tạp xanh,đỏ,trắng,vàng, đầy đủ mùi vị:cay,đắng,mặn,nồng,...huống chi nói đến tình yêu-1thứ tình cảm khó nói nhất trên trần đời này!

người nói:tìm được tình yêu đã khó,giữ gìn càng khó hơn!

Thật không hề sai,con người 1 loại động vật thông minh, thể sáng tạo ra được những phát minh ,bay lên đến tận cả mặt trăng,nhưng những thứ tưởng chừng đơn giản lại không hề hay biết...hoặc chối bỏ !không tinvào sự tồn tại của !

Mọi chuyện vẫn cứ bình thãn thế trôi,dường như không có bất cứ chuyện gì xảy ra...

***

Vương Nguyên thì vẫn vậy,vẫn sáng thức dậy,ăn sáng rồi đi học,vẫn vui vẻ,như cuộc nói chuyện đêm ấy là không khí,vì cậu là người đơn thuần không muốn suy nghĩ quá nhiều!

Cậu đơn giản thì chỉ nghĩ là:Khải ca,vì lo lắng quá nên mới vậy thôi...Còn về chuyện Tuấn Khải xa lánh,không gần gũi nữa cũng khiến cho Vương Nguyên có phần nào hụt hẫng và cảm thấy tủi thân,nhưng Cậu đã sống với anh hơn 10 năm rồi,nên cậu cho rằng : anh giận Cậu vì chuyện của Nana,sẽ mau hết thôi...

***

Về phần Vương Tuấn Khải, từ sau cái đêm định mệnh ấy,anh quả nhiên biến thành 1 con người khác...con người mà đúng như Vương Nguyên muốn.

1 con người lạnh lùng và vô cảm...làm lơ với tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt mình. Cuộc sống của anh cũng khá đơn giản: thức dậy, ăn sáng cùng Nana,cả 2 cùng nhau đến trường.Hoàn toàn sống tách rời với Vương Nguyên và Thiên Tỷ.

Đối với anh, thà để sống những ngày tháng cực khổ cùng Vương Nguyên ở cô nhi viện nhưng có được niệm vui cùng sự ấm áp.Vương Nguyên mãi là của anh chứ cũng không muốn sống trong nhung lụa,làm 1 nam thần,biết bao người theo đuổi mà không được sống thật với tình cảm của mình

Đối với anh, thà để anh không bao giờ biết được cái tình cảm rắc rối này còn hơn.Bây giờ ngay cả người anh yêu cũng không thệ quan tâm,chăm sóc ,đối xử thật lòng...

***

Về Dịch Dương Thiên Tỷ thì cũng như Vương Nguyên, sống an nhàn,từ khi việc cậu bị NaNa làm hại hôm ấy thì anh chăm sóc Cậu càng cẩn thận và chu đáo hơn.Đi đâu cũng có cặp,có đôi,mọi người nhìn vào không gì ngoài những câu (n~ chị hủ người lớn nha,chứ kon bánh bèo thì khác nha!!!^^) :

"Đáng yêu quá!trông thật hạnh phúc nhe!"
"Đẹp đôi thật,tuổi trẻ bây giờ thật thoải mái mình nhỉ
Đúng đó ông xã,2 chúng ta lúc trước cũng vậy he
Ân bà xã,ông xã thơm 1 cái nào
Biến đi,người ta nhìn kìa,ngại chết được
Chụt!!!!"

(Ns thật,au viết cái này au sởn hết gai ốc hết @.@)

Nhưng có ai biết được rằng:tận sâu,sâu, sâu trong tiềm thức đã xuất hiện 1 bóng hình bé nhỏ .Nhưng có lẽ anh vẫn chưa nhận thức được điều gì...

***

Nói đến cậu nhóc Lưu Chí Hoành từ sau khi gần gũi Nam Thần trong mộng Dịch Dương Thiên Tỷ đâm ra bị mắc chứng bệnh tương tư trầm trọng...nhưng cậu biết rất rõ kia là hoa đã có chủ,mà chủ lại là đứa bạn rất rất thân của cậu. Không lẽ đập chậu cướp hoa???

Dạo này cậu rất hay đi về cùng Vương Nguyên. 1 phần vì 2 người là bạn tghân,1 phần cùng vì muốn gặp người ta thoy à...!!!

1 tương lai đầy màu sắc đang mở ra cho Lưu Chí Hoành nhà em!

___________________________¶¶¶¶¶¶¶ _______________________

_Khải ca!Đi ăn cùng nha!_Vương Nguyên chạy đến vỗ vai Tuấn Khải như bình thường.

_Anh hẹn với Nana rồi!_giọng nói ãm đãm vang lên

_Vậy thì Nana tỷ cùng đi luôn đi,đã lâu,anh chưa đi ăn cùng tụi em!_Nguyên ủy khuất

_Đúng đó Nam Thần, càng đông càng vui nha!!! đứa hiểu Nguyên nhất chỉ có Hoành nhi

_Khải ca!_Thiên Tỷ đưa mắt nhìn Khải như ra lệnh nhưng anh chẵng quan tâm

_Không thích_1 câu nói sụp đổ tất cả.

_Khải Khải à!thôi bọn họ đã năn nỉ thế thì mình đi ăn nhá_Nana choàng qua tay Khải, ỏng ẹo nói_tội nghiệp họ_ra vẻ giễu cợt

_Được nếu em muốn_Khải nhếch môi

Sét đánh ngang tay!!!! Bọn họ nài nỉ muốn khan cả họng nhưng vẫn không bằng ả ta mở miệng nói 1 tiếng.Ai cũng cảm thấy bực tức,muốn ăn cũng ăn không vô,tất nhiên lúc này hiệp sĩ bảo vệ chính nghĩa sẽ ra tay:

_Nam Thần à!anh cũng đừng quá đáng vậy chứ!bộ không ai nói là anh ngang nhiên làm bừa à!anh có biết dạo này anh rất khó gần,khó nói chuyện, khó gì...gì nữa đó!Không muốn ăn dùm ơn nói ra,anh đã làm thay đổi hình tượng Nam Thần trong mằt em rồi_xã 1 tràng khiến Thiên Tỷ phải trố mắt ngạc nhiên

_Kệ cậu chứ!_tỉnh như ruồi_Mà cậu là gì mà dám nói tôi_nheo mày,khó chịu

_Em...

Còn Vương Nguyên thì rất bức xúc,đã 3 tuần rồi,cậu biết anh giận cậu, cậu đã làm mọi cách để tiếp cận anh, làm anh vui,nhưng cậu nhận lại được gì?những lời mắng mỏ từ anh?

Cậu rủ anh đi ăn kem:"không thích"

Cậu rủ anh đi xem phim:"đang bận"

Cậu rủ anh đi thăm cô nhi viện: "đã đi rồi"

Cậu rủ anh đi học chung:"đi với Nna rồi "

Cậu làm trò hề chọc anh cười: "biến đi!chẵng ra sao?"

Cậu muốn ăn chung với anh:"em có tí gì gọi là lịch sự không vậy"

Cậu đem tập nhờ anh chỉ bài:"em đi học để làm gì?"

...

Cậu đều chịu đựng được vì cậu là người sai trước nhưng lần này cậu không mỉm cười trước sự đùa giỡn của anh nữa,cậu không chịu được. Cậu thiết nghĩ mình đã làm gì sai?chỉ có tác hợp anh và Nana tỷ,chỉ vậy thôi mà anh quá đáng như vậy!cậu không phục...

Mắt cậu ngấn lệ.Lấy tay quệt đi nước mắt, anh em gì chứ!có bạn gái quên mất người thân...chẵng bù với Thiên Tỷ, mới làm anh em với anh hơn 1 năm,vậy má hơn người anh gắn bó với cậu hơn 10 năm trời...CẬU KHÔNG CẦN

_Hoành Hoành à!tớ không sao?_quay sang Hoành mỉm cười_Khải ca,anh không muốn đi thì thôi,anh đừng cho là mình quan trọng!Đúng!anh rất quan trọng, nhưng chỉ là đối với Vương Nguyên khi xưa thôi...hức...còn bây giờ... Hứ_cậu nhếch môi_không bằng cả Hoành Hoành...

_Vậy sao?cứ cho là vậy đi.Cậu cũng không còn sức hấp dẫn khiến anh yêu thương, chăm sóc như khi xưa_thản nhiên

_Đ..ư...ược!hức...hức...từ đây chẩm hết...lo sống tốt với Nana tỷ tỷ_Nguyên đau đớn,nhanh như cắt chạy đi trong màn mưa dày đặc...

_Chết tiệt,Nguyên Nguyên (đố m.n câu này của ai???trả lời đúng chap sau sẽ có thưởng nha)

============÷=====÷××÷÷====×××÷÷÷÷=====÷÷=÷÷÷÷=========

Đã lâu lắm rồi au mới ra chap, bây giờ viết bù nên rất dài nha!!!z là chộc lỗi rồi nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ#min